Tuổi trẻ ai cũng từng mắc sai lầm và cuối cùng cũng phải chịu hậu quả xứng đáng vì những sai lầm đó. Thế nhưng riêng đối với tôi, mỗi lần nhớ về quá khứ là bản thân đã biết mình sai lầm ngay từ đầu nhưng vẫn tình nguyện xin được sai lầm.
Tôi hiện là một bà mẹ đơn thân của một cậu con trai 7 tuổi. Nói về cuộc sống của hai mẹ con hiện giờ thì khá tốt, sinh sống trong một căn nhà tiền tỷ, nơi đẹp nhất ở Sài Thành cùng bố mẹ ruột của tôi. Tôi cũng có một vài cửa hàng nhỏ buôn bán đồ ăn do bố mẹ quản lý dùm, công việc chính của tôi chỉ là theo dõi, bao quát tất cả. Nói như thế để mọi người biết được rằng có lẽ cuộc sống của tôi hiện tại chính là mơ ước của biết bao người khi không bị áp lực bởi đồng tiền. Thế nhưng tôi lại bị áp lực bởi rất nhiều thứ khác.
Tôi lấy chồng khi còn khá trẻ, lúc đó mới 19 tuổi. Nhà tôi ở dưới Trà Vinh nghèo lắm nên tôi không học hành gì mà lên thành phố làm việc từ khi mới 16-17 tuổi. Thuở đó qua công việc bán hàng ở một shop thời trang, tôi quen chồng cũ của mình. Anh với diện mạo bề ngoài bóng bẩy và đi xe hơi đắt tiền, tôi nhìn qua đã biết bản thân mình không hề xứng đáng với anh. Thế nhưng không ngờ người đàn ông đó lại để mắt đến tôi. Và ngẫu nhiên một cô bé nhà quê tỉnh lẻ lại nghèo khó chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình của người đàn ông hào hoa, lịch lãm như vậy.
Năm 19 tuổi, tôi dẫn anh về gia mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý vì sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Bố mẹ đủ trải đời để nhìn ra đâu mới là con người thật nên kiên quyết không đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Ở cái tuổi ẩm ương thích làm theo ý mình, bên cạnh đó thuở ấy bố tôi ốm nặng nên cần 1 số tiền lớn làm phẫu thuật. Cãi lời bố mẹ, tôi quyết định theo anh về sống chung và lấy một số tiền để gửi về quê cho mẹ làm phẫu thuật cho bố.
Tôi làm vợ anh giám đốc giàu có nhưng không làm đám cưới cũng chẳng mấy khi gặp được bố mẹ của anh. Chỉ một vài lần anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, họ đều là những người bận rộn chỉ liếc nhìn tôi lấy nửa cái rồi không nói làm gì. Mãi về sau này tôi mới biết lý do họ hờ hững với tôi không phải vì tôi nghèo.
Chúng tôi lấy nhau 1 năm thì có cậu con trai đầu lòng. Đó cũng là thời khắc bức tranh bắt đầu hạ màn. Thuở ấy tôi mới 20 tuổi còn non nớt nhưng với bản năng của một người mẹ, tôi nghĩ mình đã làm đúng.
Khi gia đình 3 người chúng tôi đang hạnh phúc bên mâm cơm gia đình thì một người phụ nữ kéo đến cùng 3 người đàn ông to khỏe. Lúc đó tôi mới biết mình bị anh lừa, anh đã có vợ và tôi chỉ là cô bồ bé nhỏ. Đó là lý do anh không tổ chức đám cưới cũng không được bố mẹ của anh đón tiếp. Vợ của anh biết được chuyện anh bồ bịch đã lâu nhưng lúc đó tôi đã mang bầu. Chính vì thế chị ấy đợi đến ngày tôi sinh con và yêu cầu chồng làm đúng theo thỏa thuận: mang đứa nhỏ về nhà nuôi và đuổi con nhà quê tỉnh lẻ như tôi về đúng vị trí của mình.
Thế nhưng cũng may sao người đàn ông ấy còn chút lương tâm, anh đã yêu tôi thật nên đồng ý theo lời thỉnh cầu của tôi:
- Em giờ đây không cần gì cả, em không cần địa vị cũng không cần tiền bạc của anh, em chỉ xin anh được cho phép em nuôi con. Em sẽ cho anh gặp con bất cứ khi nào anh muốn và nghe theo sự sắp xếp của anh, miễn là anh đừng tách hai mẹ con em ra.
Nước mắt của một người phụ nữ mà anh yêu cũng đã khiến anh mủi lòng chấp nhận. Anh hứa với vợ không qua lại với tôi nữa nhưng phải để tôi nuôi con.
Trong suốt 7 năm qua, anh nhiều lần lén lút mang tiền đến cho mẹ con tôi và cũng mua nhà cho mẹ con tôi sống. Chắc chắn vợ anh cũng biết được nhưng chị là một người vợ rộng lượng thứ tha khi biết tôi cũng "biết điều".
Chính vì thế nhiều năm qua hai mẹ con tôi sống và bắt đầu gầy dựng sự nghiệp với những nền tảng ban đầu là bố đứa trẻ đưa cho. Tôi dọn ra ngoài sống một mình nuôi con được 1 năm thì bố mẹ dưới quê biết được chuyện đổ vỡ của tôi. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó, bố mẹ vượt trăm cây số từ dưới quê lên đúng hôm mưa gió, tìm tới địa chỉ nhà nơi tôi sinh sống. Mẹ ôm chầm lấy tôi - đứa con trẻ người non dạ cãi lời cha mẹ đi theo tiếng gọi tình yêu. Thế nhưng ông bà cũng hiểu rằng tôi một phần vì muốn có tiền làm phẫu thuật cho bố mới làm thế. Chính vì thế ông bà đề nghị sẽ chuyển lên đây sống cùng tôi để hỗ trợ tôi chăm sóc con trai.
Tuy nhiên những áp lực mà ban đầu tôi nói bắt đầu xảy đến khi 1 năm trở lại đây, bố của đứa trẻ bắt đầu đến và đòi quyền nuôi đứa trẻ. Nguyên nhân là anh và vợ cũ chỉ có 2 cô con gái và không sinh được con trai. Anh muốn đưa đứa trẻ về với gia đình của mình và dạy nó cách kinh doanh, nối nghiệp gia sản. Thế nhưng tôi và bố mẹ tôi đều một mực không đồng ý. Chúng tôi bây giờ cũng đủ điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng đứa nhỏ và không thể nào sống nếu thiếu đứa trẻ.
Bố của đứa trẻ thông tin rằng nếu thỏa thuận giữa hai chúng tôi không được thống nhất, anh sẽ làm đơn ra tòa để đòi quyền nuôi đứa trẻ vì dù sao năm xưa chính anh là người cho phép tôi nuôi con thì giờ anh có thể đòi lại. Bên cạnh đó, nếu đứa trẻ sống với gia đình nội chắc chắn sẽ có một tươi lai sáng lạn hơn là sống với mẹ.
Tôi đang quá đau đầu về chuyện này và không biết con trai sẽ phải đối mặt với chuyện bố mẹ tranh giành quyền nuôi dưỡng thế nào, cuộc sống của con sẽ ra sao?
Tâm sự từ độc giả biencuong...@gmail.com