Kính thưa các thầy cô giáo!
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó chặng đường hình thành và phát triển của Trường THPT Chuyên Sơn La đã trải qua gần 1/3 thế kỷ, 30 năm là dấu mốc quan trọng để chúng em lại có dịp được trở về mái nhà thứ hai của mình, được sống lại những ngày tươi đẹp cùng thầy cô và các bạn.
Nếu ví cuộc đời là một trang sách, thì những người thầy, người cô chính là những nhà biên tập vĩ đại nhất của chúng em. Thầy cô đã không chỉ dạy chúng em cách viết một câu văn hay, giải một bài toán khó, mà còn dạy cách làm người, cách đối diện với cuộc đời bằng sự trung thực, dũng cảm và lòng nhân ái.
Đặc biệt, trong lớp chuyên Văn, thầy cô là những người ươm mầm cho những tâm hồn nhạy cảm. Cô Tú Uyên, cô chủ nhiệm của chúng em, khi ấy còn là một cô giáo trẻ, dịu dàng nhưng tràn đầy nhiệt huyết đã ở bên cạnh dìu dắt, là người giữ trọn sự cân bằng cho một tập thể giàu cá tính và cảm xúc. Cô đã bao dung dõi theo 23 cô gái mộng mơ và 3 cậu học trò tinh nghịch, dạy chúng con cách trở thành một "đội nhóm" dù khác biệt. Cô là người đã kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư tuổi mới lớn, là người đã âm thầm hàn gắn những giận hờn vu vơ, và là người đầu tiên tin tưởng vào tiềm năng của từng thành viên trong lớp.
Chúng em không bao giờ quên hình ảnh nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng Trần Hữu Chiến mỗi giờ chào cờ thứ Hai đầu tuần, chúng em biết ơn các thầy các cô giáo bộ môn cô Dương, Cô Sơn Hà, cô Thúy Hà, thầy Vũ, thầy Ngô Tuấn, thầy Trần Tuấn, cô Sửu, thầy Thái, thầy Sinh, cô Liên, cô Huệ, cô Yến, Cô Vinh, cô Hà (sinh) và đặc biệt thầy Nam, thầy Định luôn ba phần bất lực bảy phần nuông chiều khi nhận một lớp nhiều tiểu thư thể lực kém, ngất lên ngất xuống mỗi giờ thể dục. Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, kỹ năng mà còn trao cho chúng em chiếc chìa khóa để mở cánh cửa cảm xúc, giúp chúng em trở thành những người biết lắng nghe, biết thấu hiểu và có ý chí phấn đấu và sống có mục tiêu. Mỗi lời phê, mỗi cái lắc đầu nghiêm khắc, mỗi nụ cười động viên... đều là những hạt phù sa bồi đắp nên nhân cách của chúng em hôm nay.
Ba năm học tập dưới mái trường Năng khiếu, thầy cô đã gieo vào lòng chúng em những hạt giống tâm hồn, những hạt giống ấy đã nảy mầm và vẫn nở hoa rực rỡ trong cuộc sống hiện tại. Dù giờ đây có người là giáo viên, là nhà báo, là doanh nhân hay làm công tác xã hội, tất cả đều mang theo triết lý sống và những giá trị cao đẹp mà các thầy cô đã truyền dạy cho chúng em.
Chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, bình an và mãi mãi là mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho bao thế hệ học trò.
Các bạn lớp Văn (1997-2000) thân mến!
Chúng mình đã ra trường được 25 năm nhưng những kỷ niệm đẹp của lớp mình tại mái trường Năng khiếu vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Nói về lớp chúng mình mọi người thường nhớ đến sự "lệch pha" thú vị: 3 anh chàng và 23 bóng hồng – một tỷ lệ đặc biệt đã tạo nên một tập thể vừa lãng mạn, vừa kỷ luật, vừa ấm áp.
Ba năm, chúng mình đã cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc không thể nào quên. Vào lớp 10, cả trường có 217 học sinh, lớp 10 Văn luôn được các anh lớp Toán khóa trên chú ý, phòng học lớp mình như một bưu điện nhỏ, ngày nào cũng có thư ngăn bàn. Rồi mỗi đợt thi đua, bằng 1 cách diệu kỳ nào đó, dù thách đấu với lớp nào chúng mình cũng dành chiến thắng. Lớp 10, Khánh Hảo giỏi toán quá làm cả lớp phải đạp xe mười mấy cây số xuống nhà động viên. Lớp 12, đứa nào cũng lao vào học ngày học đêm, ôn thi HSG, rồi phân công nhau làm đề cương để cả lớp ôn thi tốt nghiệp. Và có lẽ câu chuyện chú mèo ở toàn nhà mới xây, hay chuyện biến nhà cô chủ nhiệm thành bệnh xá mỗi giờ thể dục cũng trở thành giai thoại khó quên khi các thầy cô nhắc đến chúng mình.
Ngày trở về, không chỉ là thăm lại trường xưa, mà còn là dịp để chúng ta tìm lại chính mình của 25 năm về trước: ngây ngô, nhiệt huyết, và đầy khát vọng. Tất cả chúng mình, dù có là ai, dù ở cương vị nào cũng có những chương cuộc đời mới mà chúng ta đã tự viết nên sau khi rời ghế nhà trường. Cầu chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, luôn giữ được nhiệt huyết và lửa đam mê với công việc và đặc biệt luôn trân quý sự kết nối ấm áp của tập thể lớp, cùng nhau gìn giữ tình bạn như những trang nhật ký không bao giờ cũ của chúng mình.
Thương gửi Chuyên Sơn La!
Nhân dịp Trường THPT Chuyên Sơn La tròn 30 tuổi, chúng tôi – những cựu học sinh Chuyên Văn khóa 97-2000 – xin gửi lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất. 30 năm là một hành trình rực rỡ, khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh nhà. Kính chúc Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống "Dạy tốt, Học tốt", mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ học sinh. Chúc Trường bước sang tuổi mới với những thành công mới rạng rỡ, tiếp tục chắp cánh cho những khát vọng và hoài bão của học trò Sơn La!
Thay mặt Lớp Chuyên Văn 1997-2000
Lớp trưởng
Bùi Thị Thu Hiền
Tôi trở lại ngôi trường sau hai mươi lăm năm, lòng bồi hồi như đứa học trò nhỏ ngày nào. Đám học trò từ huyện lên tỉnh học như tôi, Hiền, Hảo, Thanh có lẽ nhiều kỷ niệm hơn cả bọn cùng lớp. Mười lăm tuổi lơ ngơ đã bắt đầu ăn cơm ký túc xá, chiều thứ Bảy nào cũng vội vã trốn giờ chào cờ để kịp chuyến xe cuối về nhà. Đến giờ, lời nhắc “gần xa” của thầy Chiến năm ấy chắc không đứa học trò huyện nào quên được! Những năm 1997–2000, trường học hai buổi sáng – chiều. Thế nào mà sáng lớp Toán chiều lớp Văn, chung một phòng… Nào là thư ngăn bàn, nào dao lam cạo mặt bàn soàn soạt xoá đi viết lại mấy dòng “bí mật” cho đứa ngồi cùng chỗ buổi chiều. Chút ngẩn ngơ thì có, chứ thành đôi thì không – chắc luôn! Bước qua hành lang cũ, tôi nghe như vang vọng đâu đây tiếng cô giảng bài, giọng trầm ấm, dịu dàng. Người cô mà tôi yêu ngay cả lúc giận nhất, dỗi đám lớp Văn nghịch như quỷ sứ nhất, giọng vẫn dịu dịu… Dòng thơ ngắn cô viết trên áo trò ngày chia tay:
“Em chính là ngọn lửa trong tôi
Cháy không nguôi điều hằng ấp ủ
Làm sao em khôn lớn nên người”
(Ms Tú Uyên – năm 2000)
Hai mươi lăm năm, ngọn lửa cô thắp vẫn chưa khi nào tắt trong tôi. Yêu cô – và yêu cả những năm tháng rực rỡ, trong veo ấy. ❤️
Bí thư
Vũ Thị Thùy Hương
Kỷ niệm tôi nhớ nhất thời học sinh ở trường PTTH Năng khiếu tỉnh Sơn La (nay là trường THPT Chuyên Sơn La) gọi tên thầy giáo Ngô Quang Tuấn và môn Kỹ thuật công nghiệp năm lớp 11.
Khi đó, những đứa học sinh chuyên Văn chúng tôi với tâm hồn lãng mạn, bay bổng luôn “dị ứng” những bài học Kỹ thuật công nghiệp về Động cơ đốt trong với máy móc lạnh lùng, khô khan… Buổi đó, thầy giáo Ngô Quang Tuấn lên lớp, chúng tôi xúm vào nịnh nọt, xin xỏ thầy cho nghỉ 1 tiết học để “xả hơi”; nhìn lũ trò nhỏ với ánh mắt van lơn, khẩn khoản… đầy tội nghiệp, thầy Tuấn không nỡ từ chối, nhưng thầy ra điều kiện: “Nếu lớp sáng tác ngay được 1 bài thơ thì thầy cho ngồi nghỉ tại lớp tiết học này…”. Có lẽ vì động cơ được nghỉ học thôi thúc mà 1 đứa học trò nhút nhát như tôi lúc đó lại có thể cầm bút một mạch viết ra bài thơ tình “con cóc” lấy cảm hứng từ chính môn học Kỹ thuật công nghiệp thầy giáo Ngô Quang Tuấn đang giảng dạy với phần kiến thức về Động cơ đốt trong mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in:
“Một ngày gặp anh trên đường phố
Anh đi xe máy động cơ xăng
Trái tim em - buji bật tia lửa điện
Đốt cháy nguồn nhiên liệu trong mắt anh
Nụ cười anh như hệ thống làm mát
Xoa dịu dòng cao áp trong em….
Em cần anh như ắc quy cần nguồn điện
Xin đừng làm tụ điện nhé anh!”
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng thơ này, trong lòng tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc hồ hởi của đứa học trò được nghỉ tiết học …. Thật xúc động biết bao…
Lê Thanh Hưng
Trong cuộc đời mỗi con người, sự trưởng thành có được là nhờ vào việc ta đã gặp được ai, ta đã đi cùng ai, ta đã trải qua những ngày tháng có ý nghĩa cùng ai. Mỗi người ta gặp, mỗi người bước đi cùng ta, mỗi người bên ta những năm tháng có ý nghĩa đều làm cho ta khôn lớn, trưởng thành, vững bước hơn trên hành trình hướng đến tương lai. Cô Uyên đã có một thanh xuân như thế, trưởng thành, vững bước, đầy tinh thần cống hiến cùng Lớp Chuyên Văn (Niên khoá 1997 - 2000), nơi mà cô trò ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầy ắp kỉ niệm của học, của ôn luyện đội tuyển, của chơi, của hoạt động văn nghệ, thể thao, làm báo tường… Cả những khóc, cười của các cô gái lớp Chuyên Văn giàu cảm xúc, mộng mơ. Cả những chăm chút, yêu thương mà các cô gái của lớp đặc biệt dành riêng cho 3 chàng trai: Dũng, Phong, Quý. Không biết 3 bạn trai lớp mình có bao nhiêu phần áp lực nhưng vui và hãnh diện thì chắc nhiều hơn nhỉ!
Hồn nhiên, sôi nổi, mộng mơ nhưng cũng rất tài năng, giỏi giang. Đấy là cách Lớp Chuyên Văn (Niên khoá 1997 - 2000) chúng ta góp phần làm nên phong cách và truyền thống của Chuyên Sơn La. Cô rất tự hào về các em những năm tháng ấy, càng tự hào vì bây giờ các em đã trưởng thành, vẫn tràn đầy tinh thần cống hiến trên những nẻo đường mà các em lựa chọn. Chúc các em tôi luôn chân cứng đá mềm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để thành công và hạnh phúc; luôn giữ cho mình tâm sáng, trí trong cùng niềm kiêu hãnh là học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La; luôn mang theo mình những kỉ niệm đẹp đẽ và thương yêu nhất về Lớp Chuyên Văn ngày ấy, 23 + 3 + 1, mãi là như vậy.
Cô giáo chủ nhiệm Lớp
Điêu Thị Tú Uyên