60 tuổi đi xem mắt, câu đầu tiên ông nói khiến tôi đỏ mặt nhưng cuộc điện thoại gọi đến sau đó mới choáng

Nghe câu đầu tiên ông ta nói, tôi đứng khựng lại vài giây, trong lòng vừa ngượng vừa khó chịu.

Tôi năm nay cũng ngoài 50 rồi, con gái thì vừa lập gia đình, chuyển ra ở riêng. Nhà cửa bỗng chốc trống trải, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn một mình. Sáng dậy nấu ăn, trưa ăn qua loa, tối bật tivi cho có tiếng người.

Ban đầu thì quen, sau lại thấy cô đơn đến lạ. Thế nên khi chị bạn trong khu phố bảo: “Có ông này điều kiện tốt lắm, về hưu nhà nước, lương ổn định, nhà cửa đầy đủ, anh chị hợp thì cũng có người bầu bạn”, tôi cũng có chút dao động.

Tôi nghĩ đơn giản rằng, thôi thì thử một lần, biết đâu tuổi già có người nói chuyện, đỡ tủi thân.

Hôm đi gặp, tôi cũng sửa soạn cẩn thận. Tôi chọn bộ đồ tử tế nhất, còn cố gắng trang điểm nhẹ để trông đỡ già, trong lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng.

Trước khi đi xem mắt, tôi đã trang điểm nhẹ nhàng để trông đỡ già. (Ảnh minh họa)

Vừa bước vào quán trà, người đàn ông đó đã nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt ông ta không hề che giấu sự đánh giá, thậm chí hơi khó chịu. Ông ta nói thẳng, không vòng vo:

- Chị nhìn cũng được đấy, chắc ở nhà cũng gọn gàng, sau này chăm sóc tôi chắc không vấn đề gì.

Tôi đứng khựng lại vài giây, trong lòng vừa ngượng vừa khó chịu. Nhưng nghĩ đến lời chị bạn nói trước đó, tôi lại tự trấn an rằng chắc người ta nói chuyện thẳng tính thôi.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, ông ta đã bắt đầu khoe khoang nhà cửa, con cái. Nói như thể ông ta là một người rất thành đạt, muốn tìm người “xứng đáng” để đi cùng.

- Cô mà về ở với tôi thì yên tâm, chẳng thiếu thứ gì đâu.

Ông ta vừa nói vừa cười. Tôi chỉ im lặng nghe, trong lòng vẫn chưa thật sự tin tưởng. Bởi lẽ, những gì người ta nói quá dễ dàng thường lại không đơn giản như vậy.

Đỉnh điểm là khi ông ta bắt đầu đề nghị:

- Căn nhà cũ của cô, bán đi. Đưa tiền vào đây coi như quỹ chung. Tôi có nhà to hơn, sống thoải mái hơn nhiều.

Tôi sững người, căn nhà đó tuy nhỏ, nhưng là tài sản duy nhất tôi có, là chỗ dựa cuối cùng nếu một ngày tuổi già không ai bên cạnh. Vì thế, tôi đáp gọn lỏn:

- Không được.

Không khí đang căng thẳng thì điện thoại ông ta reo lên. Tôi không ngờ, đó lại là bước ngoặt của buổi gặp hôm đó.

Câu nói đầu tiên của ông ấy khiến tôi sững người. (Ảnh minh họa)

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trẻ, nghe rất gấp gáp:

- Sao rồi bố? Có tiền chưa? Chủ nợ tới tận nhà rồi đây này!

Ông ta lúng túng, vội vàng giảm dung lượng nhưng càng cuống chân tay càng lóng ngóng, không giảm nhỏ tiếng được. Và, những lời tiếp theo khiến tôi lạnh cả người. Người con trai nói thẳng rằng nhà cửa đã thế chấp, nợ nần chồng chất, và mục đích duy nhất của cuộc xem mắt này chính là tìm cách lấy tiền từ tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy một cảm giác hụt hẫng tràn lên. Thì ra, cái gọi là điều kiện tốt chỉ là một vỏ bọc.

Thấy sắc mặt của tôi, ông ta lắp bắp nói:

- Cái này… con tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi đi xem mắt ai là nó hay gọi điện đùa kiểu đó để phá đám, cô đừng hiểu lầm…

Tôi nhìn ông ta, nhìn cái vẻ lúng túng đang cố che giấu vừa rồi, rồi nhìn lại chiếc điện thoại vẫn còn rung trong tay ông. Tất cả những lời biện minh sau đó đều trở nên thừa thãi, rời rạc và thiếu sức nặng.

Tôi không cắt ngang, cũng không tranh cãi, có những sự thật, khi đã hiện ra đúng lúc thì lời nói chỉ làm mọi thứ trở nên chật chội hơn.

Tôi khẽ đứng dậy, kéo nhẹ chiếc ghế lại ngay ngắn như một thói quen lịch sự cuối cùng. Rồi tôi đặt một tờ 200 nghìn đồng lên bàn, bình tĩnh nói với ông ta:

- Tôi nghĩ buổi gặp hôm nay đến đây là đủ rồi. Tôi trả tiền trà. Nếu tiền thừa, ông cứ cầm lấy.

Ông ta còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã quay đi. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng gọi với theo, nửa vội vã, nửa bối rối, nhưng tôi không quay lại.

Bước ra khỏi quán trà, không khí bên ngoài bỗng trở nên dễ thở hơn. Tôi đứng lại một lúc trên vỉa hè, nhìn dòng người qua lại, lòng không giận dữ, cũng không quá đau buồn, chỉ là hơi hụt hẫng một chút, như vừa đánh rơi một điều gì đó mình từng kỳ vọng.

Tôi chợt hiểu, cô đơn không đáng sợ bằng việc đặt niềm tin sai chỗ. Và tuổi già, nếu phải lựa chọn, thà sống một mình còn hơn bước vào một cuộc sống mà ngay từ đầu đã được xây trên sự toan tính.

Chiều hôm đó, tôi trở về nhà, nấu một bữa ăn đơn giản như mọi ngày. Căn nhà vẫn trống, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước. Tôi ngồi xuống bàn, tự nhủ rằng có lẽ bình yên đôi khi không đến từ việc có thêm ai đó bên cạnh, mà đến từ việc biết rõ khi nào nên dừng lại đúng lúc.

CẨM TÚ