Chắc hẳn khi yêu ai cũng đều mơ về một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ. Tôi và anh cũng từng cùng nhau vẽ ra một bức tranh tràn đầy hạnh phúc sau khi “về chung một nhà”. Chúng tôi đều là tình đầu của nhau, nên tôi luôn tin tưởng anh.
Tôi yêu anh một cách chân thành, không toan tính được - mất, thiệt - hơn. Chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Anh kể, anh bị hấp dẫn bởi nụ cười tươi hồn nhiên của tôi. Còn tôi lại “chết đứng” trước vẻ chững chạc, lịch lãm của anh.
Sau bữa tiệc định mệnh ấy, chúng tôi để lại cách thức liên lạc và chuyện trò cùng nhau mỗi ngày. Dần dần tôi yêu anh từ bao giờ chẳng hay biết nữa. Tôi đã ngây ngất hạnh phúc khi anh nói lời yêu, tôi đã từng nghĩ, có lẽ anh là người đàn ông của riêng đời mình.
Mọi thứ trôi qua đều rất ngọt ngào, bình yên đến nỗi tôi không hề hoài nghi anh bất cứ điều gì cả. Yêu nhau một thời gian, anh luôn đề cập đến chuyện kết hôn.
Anh muốn an ổn để xây dựng sự nghiệp, để lo cho gia đình nhỏ. Nhưng tôi còn quá trẻ để tính chuyện hôn nhân, tôi muốn được tự do khám phá hết những vùng đất mình muốn.
Anh tôn trọng và chờ đợi. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm. Trong ngày kỷ niệm 365 ngày yêu, anh đề nghị “vượt rào trước hôn nhân”. Men say của rượu khiến tôi không thể nào chống cự được anh. Đêm ấy, tôi trở thành đàn bà.
Tôi đã luôn ngỡ rằng, anh sẽ mãi yêu thương tôi như những ngày đầu. Nhưng từ khi có được tôi, anh lại luôn dùng những lời lẽ khó nghe để đay nghiến tôi, chỉ vì lần đầu tiên của tôi không để lại vệt máu đỏ trên ga giường. Dù tôi có nói bao nhiêu lần, thì trong mắt anh tôi là người “hư hỏng”, “dễ dãi”.
Giữa chúng tôi xuất hiện những khoảng cách, dù có cố cách nào cũng chẳng thể trở lại. Chẳng lẽ đối với anh, một vệt máu lại quan trọng đến như vậy? Tình cảm thời gian qua cũng bỗng chốc vỡ tan tành.
Tôi biết, trên đời này có những chuyện không thể đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn được. Tôi đã từng yêu anh hết lòng, nhưng không có nghĩa rằng đến lòng tự tôn, chút hãnh diện cuối cùng cũng không giữ lại. Tôi yêu chân thành, nhưng khi không được tôn trọng thì có lẽ đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Chẳng có một đám cưới hạnh phúc nào nữa. Tình yêu mà tôi từng dày công vun đắp cũng bỗng chốc trở thành nỗi buồn dai dẳng. Nhưng ít ra, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì nhận ra bộ mặt của người đàn ông ấy khi chúng tôi chưa ký vào tờ giấy chung thân cuộc đời.
Rốt cuộc thì đến cuối cùng, khi đã không có niềm tin cho đối phương, mọi lời giải thích đưa ra đều trở nên ngụy biện…