Vợ chồng tôi có một cô con gái tên ở nhà là bé Tép. Năm nay con mới 5 tuổi nhưng lúc nào cũng khiến người lớn ngạc nhiên vì sự chững chạc hơn tuổi.
Tép xinh xắn lắm. Con có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và mái tóc dài mềm mại, được mọi người nhận xét là giống hệt bà nội hồi trẻ. Trong nhà, từ ông bà đến cô dì chú bác ai cũng yêu quý con bé.
Từ nhỏ, Tép đã rất ngoan. Con học hành không phải xuất sắc nhất lớp nhưng chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng. Điều làm tôi tự hào nhất là tính cách của con. Con rất tự lập, ít mè nheo, không hay khóc nhè như nhiều đứa trẻ khác.
Mỗi lần bị ngã đau, con chỉ mím môi đứng dậy. Đi học cũng không bao giờ bám mẹ. Nhiều người còn nói vui rằng con bé có tính cách như người lớn.

Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ đó là điều đáng mừng. Cho đến một đêm, tôi mới hiểu hóa ra phía sau vẻ mạnh mẽ ấy là những điều khiến lòng mình đau nhói.
Tuần trước, anh trai chồng và chị dâu từ thành phố về quê chơi. Hai anh chị mới cưới, chưa có con nên rất thích trẻ nhỏ.
Nhà bố mẹ chồng tôi không quá rộng, số phòng ngủ có hạn. Vì không muốn để anh chị phải ra khách sạn nên tôi sắp xếp cho hai người ngủ cùng phòng với bé Tép.
Nghe vậy, anh chị vui vẻ đồng ý. Chị dâu còn cười nói:
- Cho em ngủ với bé Tép cũng được. Biết đâu lấy vía sinh được một cô công chúa ngoan ngoãn, xinh xắn như cháu.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Phòng của Tép nằm ở tầng hai, còn phòng vợ chồng tôi ở tầng ba. Khoảng một giờ sáng hôm đó, tôi tỉnh giấc vì khát nước nên xuống tầng một lấy nước uống.
Lúc đi ngang qua cửa phòng con gái, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Cánh cửa khép hờ. Tò mò, tôi nhìn vào trong.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững người. Tép nằm ở giữa giường. Anh trai chồng nằm một bên, chị dâu nằm một bên. Cả hai đang ôm lấy con bé. Tôi thấy lạ vô cùng. Bởi từ trước đến nay, con gái tôi luôn ngủ một mình rất tốt. Chưa bao giờ con đòi bố mẹ ôm hay ru ngủ.
Nhưng rồi tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Con bé đang khóc. Không phải khóc to thành tiếng mà là những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh trai chồng liên tục vỗ nhẹ vào lưng cháu.
![]()
Ảnh minh họa
Chị dâu thì vuốt tóc con bé rồi dịu dàng dỗ dành:
- Thôi nào, có gì mà khóc con. Con lớn rồi, ngủ riêng cũng không sao cả. Nếu con không thích thì mai cứ nói với mẹ. Xin mẹ cho ngủ cùng bố mẹ thêm một thời gian nữa cũng được. Đừng cố chịu đựng một mình như thế nhé.
Nghe đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đứng bất động ngoài cửa. Không bước vào cũng không dám phát ra tiếng động.
Tôi lặng lẽ quay về phòng. Rồi ngồi khóc bởi tôi đã hiểu ra một điều. Có lẽ con gái tôi không hề mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.
Có lẽ suốt thời gian qua, con chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang ăn sáng, chị dâu kéo tôi vào phòng riêng. Có lẽ chị nghĩ tôi chưa biết chuyện tối qua. Chị ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
- Em đừng giận chị nhé, nhưng chị nghĩ em cần biết chuyện này.
Tôi im lặng lắng nghe. Chị kể rằng tối qua, lúc chuẩn bị ngủ, Tép đã rất vui vẻ. Nhưng khi đèn vừa tắt, con bắt đầu run run. Một lúc sau thì bật khóc.
Ban đầu anh chị tưởng cháu nhớ bố mẹ. Mãi sau khi dỗ dành, con bé mới chịu nói thật. Hóa ra một tuần nay, kể từ ngày được chuyển sang phòng riêng, đêm nào con cũng sợ.
Con sợ bóng tối.
Sợ ở một mình.
Sợ những tiếng động lạ trong đêm.

Ảnh minh họa
Nhưng con không dám nói. Vì con nghĩ nếu mình không ngoan, không nghe lời thì bố mẹ sẽ không yêu mình nữa.
Chị dâu kể đến đây thì mắt cũng đỏ hoe. Tép còn nói với chị rằng ông bà bảo phải ngủ riêng để bố mẹ còn sinh em bé.
Con sợ nếu mình làm phiền bố mẹ thì bố mẹ sẽ không thương mình nữa nên con cố chịu đựng. Đêm nào cũng mất ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi nghe mà tim như thắt lại. Suốt một tuần qua, tôi vẫn luôn tự hào rằng con gái mình đã lớn. Tôi vui vì con ngủ riêng rất ngoan. Tôi còn khoe với mọi người rằng con tự lập hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi.
Nhưng tôi chưa từng hỏi con cảm thấy thế nào. Chưa từng biết rằng mỗi đêm con phải nằm co ro trong sợ hãi. Chưa từng nhận ra sự mạnh mẽ của con thực chất là nỗi lo bị bố mẹ bỏ rơi.
Tâm sự từ độc giả baochau...
Làm thế nào để cho trẻ ngủ riêng phòng đúng cách?
Nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em cho rằng việc cho con ngủ riêng là một bước quan trọng giúp trẻ hình thành tính tự lập, khả năng tự chăm sóc bản thân và xây dựng cảm giác an toàn nội tại. Tuy nhiên, ngủ riêng không nên là một quyết định đột ngột mà cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp với độ tuổi và trạng thái tâm lý của từng đứa trẻ.
Trước khi chuyển con sang phòng riêng, cha mẹ nên trò chuyện để tìm hiểu cảm xúc của con. Một số trẻ tỏ ra hào hứng nhưng cũng có nhiều bé cảm thấy lo lắng, sợ bóng tối hoặc sợ phải ở một mình. Điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con hiểu rằng việc ngủ riêng không có nghĩa là bị tách khỏi gia đình hay bị bố mẹ ít yêu thương hơn.
Các chuyên gia khuyến khích cha mẹ nên thực hiện từng bước nhỏ. Ban đầu có thể cho trẻ ngủ trên giường riêng nhưng vẫn ở cùng phòng với bố mẹ, sau đó mới chuyển sang phòng riêng. Trong những ngày đầu, cha mẹ có thể ngồi cạnh cho đến khi con ngủ, đọc truyện trước giờ đi ngủ hoặc duy trì những nghi thức quen thuộc để trẻ cảm thấy an tâm.
Ngoài ra, căn phòng của trẻ cần tạo cảm giác an toàn và thân thuộc. Một chiếc đèn ngủ ánh sáng dịu nhẹ, món đồ chơi yêu thích hay chiếc chăn quen thuộc có thể giúp trẻ giảm bớt cảm giác lo lắng. Nếu trẻ thức giấc giữa đêm vì sợ hãi, cha mẹ không nên trách mắng hay cho rằng con "nhõng nhẽo", mà cần lắng nghe và trấn an cảm xúc của con.
Đặc biệt, cha mẹ không nên lấy việc ngủ riêng làm thước đo sự ngoan ngoãn của trẻ. Nhiều em bé cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì sợ làm bố mẹ thất vọng. Khi đó, vẻ ngoài tự lập có thể che giấu những áp lực tâm lý mà người lớn không nhận ra. Điều trẻ cần nhất không phải là sự ép buộc phải trưởng thành thật nhanh, mà là cảm giác được yêu thương, được lắng nghe và biết rằng dù có sợ hãi hay yếu đuối, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình.