Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng qua mai mối. Chồng tôi hơn tôi gần 20 tuổi, đã ngoài 50. Ngày mới gặp, anh chững chạc, điềm đạm, nói năng tử tế nên tôi nhanh chóng có cảm tình. Người mai mối bảo anh là người đàn ông đàng hoàng, có điều kiện kinh tế, từng có một đời vợ nhưng chưa có con.
Tôi cũng từng hỏi qua về cuộc hôn nhân cũ nhưng anh chỉ nói ngắn gọn:
- Không hợp nên chia tay thôi em, giờ anh chỉ muốn có một gia đình yên ổn.
Tôi tin lời người giới thiệu, cũng tin vẻ chân thành của anh nên không tìm hiểu sâu thêm.
Sau cưới chưa lâu, anh đề nghị làm IVF luôn.
- Anh lớn tuổi rồi, mình làm sớm cho chắc. IVF vừa nhanh vừa chọn lọc được phôi khỏe mạnh, con sinh ra cũng tốt hơn.
Tôi nghe cũng có lý nên đồng ý.

Ảnh minh họa
May mắn là ngay lần đầu chuyển phôi, tôi đã mang thai. Ngày biết tin có con, chồng tôi vui lắm. Anh gần như không cho tôi động tay vào bất cứ việc gì. Tôi chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi. Anh thuê người nấu ăn, đưa tôi đi khám định kỳ đầy đủ.
Nhưng cơ địa tôi yếu. Từ tháng thứ ba đã liên tục bị dọa sảy. Có lần đang ngồi ăn sáng tôi đau bụng và ra máu, phải nhập viện nằm dưỡng thai gần nửa tháng. Đến tháng thứ tám, bụng lớn, người phù nề, tôi gần như không thể đi lại nhiều.
Thấy tôi yếu quá, chồng thuê một cô giúp việc 23 tuổi về chăm sóc.
Anh nói:
- Con bé là con gái cô lao công ở cơ quan anh. Bé mới ra trường nhưng chưa xin được việc nên anh bảo qua đây phụ em một thời gian.
Con bé tên My, xinh xắn, trắng trẻo, nói năng nhẹ nhàng lễ phép. Bé chăm tôi kỹ lắm. Sáng pha sữa bầu, tối đỡ tôi đi vệ sinh, bóp chân tay cho tôi đỡ chuột rút. Có hôm tôi khó ngủ, bé còn ngồi cạnh nói chuyện đến khi tôi lim dim mới về phòng.
Hôm đó tôi khó ngủ kinh khủng. Gần 1 giờ sáng vẫn trằn trọc nên tôi cố ngồi dậy đi đi lại lại trong nhà cho dễ chịu. Đi ngang qua phòng My, tôi thấy đèn vẫn sáng.

Ảnh minh họa
Tôi định mở cửa nhắc bé ngủ sớm thì nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ. My đang gỡ miếng băng gạc quấn chặt ở tay em, rất nhiều vòng sau đó thì lấy một hũ thuốc trong ngăn kéo, xoa đều lên cổ tay, mặt bé nhăn nhó trông rất đau.
Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra rằng thì ra mọi khi My vẫn luôn giấu cánh tay bị đau sau lớp áo và cố gắng chăm sóc tôi thật tốt. Có lần cô bé ấy nhăn nhó tôi lại còn tưởng bày đặt khó chịu để tránh việc mà không nghĩ rằng để cố gắng chăm sóc cho tôi đang mang bầu, My đã cố gắng rất nhiều.
Tối đó, tôi không đi vào mà lặng lẽ khéo cánh cửa, trở về phòng. Ngày hôm sau, tôi nói chồng tăng lương cho em và bày tỏ nguyện vọng My sẽ ở lại chăm sóc tôi đến tận ngày sinh. Tôi cảm kích vô cùng tấm lòng của My dành cho mẹ con tôi, cô bé còn trẻ mà lại rất khéo.

Ảnh minh họa
Tâm sự từ độc giả chauky...