Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Đến nay, chúng tôi đã cưới được 7 năm và có với nhau một cậu con trai. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống tuy không dư dả nhưng khá êm ấm. Hai vợ chồng cùng đi làm, cùng chăm con, tối về có nhau nên tôi luôn nghĩ chỉ cần cố gắng, gia đình rồi sẽ có ngày khá lên.
Thế nhưng thu nhập ở quê không cao. Ban đầu, tiền lương còn đủ trang trải cho hai vợ chồng, nhưng từ khi có con, chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể, nhiều tháng còn vượt quá thu nhập khiến cả hai không khỏi áp lực.
Sau nhiều lần tính toán, chồng bàn với tôi chuyện đi nước ngoài làm việc vài năm, kiếm một khoản vốn rồi trở về khởi nghiệp. Tôi không muốn xa chồng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ngày anh lên đường, tôi vừa ôm con vừa dặn anh cố gắng, hứa sẽ ở nhà chăm sóc con thật tốt và chờ ngày anh trở về.
Nhưng 5 năm thiếu vắng chồng thực sự không dễ dàng. Có những đêm con ốm, tôi một mình xoay xở. Những dịp lễ Tết nhìn gia đình người ta quây quần, tôi không khỏi chạnh lòng. Có lần tôi nói với chồng, vé máy bay ngày lễ Tết đắt hơn một chút cũng không sao, anh cứ về với hai mẹ con vài hôm cho nhà cửa có không khí, nhưng anh luôn bảo nên tiết kiệm, cố gắng thêm để sớm có vốn khởi nghiệp mà về quê.
Vì thế suốt 5 năm, anh chỉ về thăm hai mẹ con tôi mỗi năm một lần, lại thường chọn những ngày bình thường. Nhiều lúc tủi thân, tôi cũng chỉ biết nuốt vào trong. Nghĩ đến những gì cả hai đang cố gắng vì tương lai, tôi lại tự nhủ mình phải cố thêm một chút.

Tối nào chồng cũng gọi video cho hai mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Về phía chồng, anh cũng chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ. Mỗi tối, anh đều gọi video hỏi han hai mẹ con, kể chuyện công việc. Mỗi tháng, anh đều gửi cho hai mẹ con tôi 20 triệu, còn thu nhập của chồng không cố định nên anh cầm bao nhiêu tôi không hỏi nhiều mà hoàn toàn tin tưởng.
Rồi sau 5 năm, ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đến. Tối hôm đó, chồng gọi điện báo sẽ về hẳn. Anh không nói cụ thể mình cất dành được bao nhiêu, chỉ bảo đã có một khoản đủ để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới.
- Anh kiếm được một khoản kha khá rồi. Lần này anh về luôn, không đi nữa.
Tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc xây nhà, khi đó con trai sẽ có phòng riêng, còn hai vợ chồng cuối cùng cũng không phải sống cảnh mỗi người một nơi. Tôi còn tưởng tượng đến những bữa cơm đủ mặt các thành viên trong gia đình và những buổi tối cả nhà cùng nhau đi dạo.
Ngày chồng về, tôi xin tan làm sớm để về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu những món anh thích. Nhìn anh chơi với con, tôi thấy những năm tháng chờ đợi của mình cuối cùng cũng đáng.
Đêm đó, sau khi cho con ngủ, tôi thay một chiếc váy ngủ đẹp rồi lên giường nằm chờ chồng sẵn. Tôi muốn dành cho chồng một đêm đoàn tụ thật ngọt ngào sau 5 năm xa cách. Nhưng, mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi.
Chồng bước vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi không nói gì. Tôi chủ động hỏi han nhưng anh chỉ đáp vài câu rồi ngồi im. Tôi nghĩ có lẽ anh mệt sau chuyến đi dài nên cũng không hỏi thêm, cho đến khi anh mở vali, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đặt xuống trước mặt tôi. Tôi cầm lên và sững người khi nhìn thấy số tiền 8 tỷ đồng.
Tôi vừa bất ngờ vừa vui, bao nhiêu dự định về một căn nhà, một cuộc sống đủ đầy lập tức hiện lên trong đầu. Tôi ngẩng đầu lên định tiến tới ôm chồng thì anh lại né tránh rồi lấy ra một tờ giấy khác. Chỉ vài chữ trên đó khiến nụ cười của tôi tắt hẳn, vì đó là đơn ly hôn.
Tôi ngã quỵ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh vừa về đến nhà, chúng ta còn chưa kịp nói với nhau được mấy câu. Tại sao anh lại đòi ly hôn?
Mặc tôi hỏi, anh vẫn ngồi im. Tôi bắt đầu nghĩ anh đã có người phụ nữ khác trong những năm xa nhà. Tôi khóc, liên tục hỏi anh có phải đã thay lòng hay không, nhưng anh nhìn tôi rồi nói:
- Người thay lòng là em.
Chỉ 5 từ nhưng khiến tôi điếng người. Sau đó, anh mở điện thoại ra, những bức ảnh và đoạn video hiện lên trước mắt khiến tôi không còn đủ sức biện minh.

Nhìn những bức ảnh chồng đưa ra, tôi điếng người. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, 3 tháng trước, một người bạn thân của chồng tình cờ nhìn thấy tôi ôm hôn một người đàn ông trước cửa khách sạn. Người đó đã chụp lại và gửi cho chồng tôi. Trước những bằng chứng xác thực như thế, tôi không thể chối cãi.
Người đàn ông trong ảnh chính là người yêu cũ của tôi từ thời đại học. Hôm ấy tôi đi họp lớp, những năm trước anh ta đều không tham gia nên tôi không ngờ lần này lại bất ngờ chạm mặt nhau. Ban đầu cả hai còn giữ khoảng cách, nhưng sau vài ly rượu, chúng tôi bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Những ký ức tưởng đã ngủ quên bỗng lần lượt ùa về, khiến tôi dần quên mất ranh giới mình đáng lẽ phải giữ.
Tôi biết mình có gia đình nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để dừng lại. Cuối cùng, tôi đã cùng người cũ bước vào khách sạn.
Sau lần đó, tôi từng nghĩ mình phải chấm dứt, nhưng những lời ngọt ngào của tình cũ, cộng thêm những tháng ngày cô đơn khi chồng ở xa, khiến tôi tiếp tục dao động. Tôi đã tự tìm đủ lý do để bao biện cho sai lầm của mình. Đến khi sự thật bị phơi bày, tôi mới hiểu mình đã đánh mất thứ quý giá nhất.
Tôi quỳ xuống trước mặt chồng, khóc đến mức không nói thành lời:
- Em sai rồi. Em biết mình sai. Vì con, vì cái nhà này, anh cho em một cơ hội được không? Em xin anh…
Nhưng mặc tôi van xin thế nào, anh vẫn lắc đầu. Anh nói cho tôi một tháng để thu dọn đồ đạc, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho con. Anh cũng nói sẽ giành quyền nuôi con trai.
Tôi nghe mà chân tay bủn rủn. Tôi không muốn ly hôn, càng không muốn con phải chứng kiến gia đình tan vỡ. Tôi biết mình đã sai và hiểu rằng chồng có lý do để không thể tha thứ, nhưng trong lòng tôi vẫn không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Một tháng không dài, nhưng với tôi lúc này, từng ngày trôi qua đều nặng nề. Tôi không biết phải làm gì để chồng thay đổi quyết định, cũng không biết sau những gì đã xảy ra, cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn hay không.
Tôi thực sự không muốn ly hôn. Tôi nên làm gì bây giờ?