Không có cuộc ly hôn nào là dễ dàng, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là tờ giấy kết thúc hôn nhân, mà là cách người lớn để những tổn thương ấy rơi xuống vai con trẻ. Có những đứa trẻ không hiểu vì sao bố mẹ không còn sống cùng nhau, càng không hiểu vì sao mình bỗng trở thành người bị đẩy qua đẩy lại giữa những mâu thuẫn của người lớn. Điều các em biết chỉ là vẫn yêu bố, yêu mẹ như trước và luôn mong được ở bên cả hai.
Câu chuyện về một bé trai 7 tuổi bị chính bố bỏ lại trước cửa nhà rồi lặng lẽ đứng chờ suốt nhiều giờ đồng hồ đang khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi nghẹn lòng. Đằng sau hình ảnh cậu bé ngoan ngoãn ôm cặp sách đứng trước cánh cửa đóng kín là nỗi cô đơn, sự tổn thương và cảm giác bị bỏ rơi mà một đứa trẻ không đáng phải trải qua.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại Hải Nam (Trung Quốc). Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe đưa con trai đến trước nhà ông bà nội vào khoảng đầu giờ chiều. Sau khi để con xuống xe cùng chiếc cặp sách và một túi đồ nhỏ, người bố lập tức rời đi, mặc cho cậu bé đứng lặng nhìn theo.
Điều khiến nhiều người xót xa là người cha được cho là đã biết rõ hôm đó không có ai ở nhà. Thế nhưng anh vẫn để con ở lại trước cánh cửa khóa kín rồi bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Có lẽ trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, bố chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay về đón mình. Vì thế, cậu bé không chạy đi tìm ai, cũng không bỏ đi nơi khác. Em chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Từ buổi chiều nắng gắt đến khi trời nhá nhem tối, rồi màn đêm buông xuống, cậu bé vẫn ở đó. Theo người mẹ chia sẻ, phải đến tận gần nửa đêm em mới được người thân phát hiện và đưa vào nhà. Gần 10 tiếng đồng hồ một mình ngoài trời là khoảng thời gian quá dài đối với bất kỳ đứa trẻ nào, nhất là khi em mới chỉ 7 tuổi.
Điều khiến dư luận càng phẫn nộ hơn là sau sự việc, người cha gần như không có bất kỳ hành động hỏi han hay quan tâm nào đến tình trạng của con. Theo lời người mẹ, hai vợ chồng đang trong quá trình ly thân và làm thủ tục ly hôn. Mâu thuẫn gia đình kéo dài, người chồng thường xuyên uống rượu, xảy ra cãi vã, thậm chí có hành vi bạo lực nên cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Nhưng dù mối quan hệ giữa vợ chồng có đổ vỡ đến đâu, điều đó cũng không thể là lý do để một đứa trẻ trở thành nạn nhân. Trong mắt người lớn, ly hôn có thể là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân. Nhưng trong tâm trí trẻ nhỏ, đó lại là khởi đầu của hàng loạt câu hỏi không lời đáp: "Có phải vì mình mà bố mẹ chia tay?", "Bố có còn yêu mình không?", "Mẹ có bỏ mình đi giống bố không?".
Một đứa trẻ bị bỏ lại nhiều giờ trước cửa nhà có thể không chỉ chịu nguy hiểm về thể chất, mà còn phải đối mặt với những tổn thương tâm lý kéo dài. Các chuyên gia tâm lý cho rằng cảm giác bị cha hoặc mẹ bỏ rơi là một trong những trải nghiệm dễ để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển của trẻ. Khi người mà các em tin tưởng nhất đột ngột biến mất hoặc từ chối trách nhiệm với mình, trẻ rất dễ hình thành cảm giác thiếu an toàn, mất niềm tin vào các mối quan hệ và luôn sống trong nỗi sợ bị bỏ lại lần nữa.

Nhiều em sau biến cố gia đình trở nên khép kín, ít nói, không còn dám bộc lộ cảm xúc. Một số khác lại phản ứng theo hướng ngược lại như nổi nóng, chống đối hoặc tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người lớn. Điều đáng buồn là những tổn thương ấy đôi khi không xuất hiện ngay lập tức mà âm thầm theo trẻ suốt nhiều năm sau.
Bởi vậy, sau ly hôn, điều trẻ cần nhất không phải là những món quà đắt tiền hay lời hứa hẹn, mà là cảm giác mình vẫn được cả bố và mẹ yêu thương. Trong nhiều trường hợp, bố mẹ không còn là vợ chồng nhưng vẫn có thể là những người cùng đồng hành trên hành trình nuôi dạy con. Điều đó đòi hỏi cả hai cần đặt lợi ích của con lên trên những mâu thuẫn cá nhân.
Nếu không trực tiếp nuôi con, người còn lại vẫn cần giữ liên lạc thường xuyên, hỏi han, dành thời gian gặp gỡ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Đứa trẻ cần hiểu rằng việc bố mẹ không còn sống chung không đồng nghĩa với việc em bị mất đi tình yêu thương của một trong hai người.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên thống nhất cách chăm sóc, giáo dục và chia sẻ trách nhiệm tài chính một cách rõ ràng. Những bất đồng nếu có cần được giải quyết giữa người lớn, thay vì để con trở thành "người đưa thư", "trọng tài" hay tệ hơn là công cụ để trả đũa lẫn nhau.
Một điều rất quan trọng khác là hãy lắng nghe cảm xúc của trẻ. Đừng mặc định rằng con còn nhỏ nên sẽ quên nhanh. Trẻ em có thể chưa diễn đạt được hết cảm xúc của mình, nhưng các em cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong gia đình. Một cái ôm, một lời giải thích chân thành hay sự hiện diện đúng lúc của bố mẹ đôi khi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với bất kỳ món quà nào.
Nhìn hình ảnh cậu bé đứng trước cánh cửa suốt nhiều giờ, điều khiến người xem đau lòng nhất không phải là em phải chờ đợi bao lâu, mà là em vẫn luôn tin bố sẽ quay lại. Sự ngây thơ ấy vốn rất đẹp, nhưng cũng khiến người lớn phải tự hỏi: có bao nhiêu đứa trẻ đang âm thầm chờ đợi tình yêu và trách nhiệm từ chính những người sinh ra mình?
Ly hôn có thể khép lại một cuộc hôn nhân, nhưng không bao giờ được phép khép lại trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Bởi với một đứa trẻ, gia đình có thể không còn trọn vẹn như trước, nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho con thì không nên vì bất kỳ lý do nào mà bị bỏ lại phía sau.