Đi xuất khẩu lao động gửi hết tiền về cho vợ bầu, ngày về nước, tôi sốc khi nghe cuộc nói chuyện giữa em với mẹ vợ

Làm việc miệt mài nơi đất khách, điều tôi mong nhất mỗi ngày chỉ là được nghe giọng vợ và nhìn thấy bụng bầu của em lớn lên qua màn hình điện thoại.

Tôi kết hôn năm 27 tuổi. Khi ấy, hai vợ chồng chỉ có một căn nhà nhỏ, thu nhập không ổn định. Thấy bạn bè đi xuất khẩu lao động có thể kiếm được số tiền khá, tôi quyết định đăng ký làm việc ba năm.

Ngày tiễn tôi ra sân bay, vợ ôm chặt rồi khóc nức nở. "Anh nhớ về thường xuyên nhé. Em sợ yêu xa lắm, sợ anh quên em".

Vì câu nói ấy, dù vé máy bay rất đắt, tôi vẫn cố gắng thu xếp về nước một đến hai lần mỗi năm. Mỗi lần về chỉ vài ngày nhưng tôi thấy đáng.

Đợt đó tôi về cúng giỗ bố, rồi khoảng 1 tháng sau, vợ cười rạng rỡ gửi sang que thử thai hai vạch. "Anh sắp làm bố rồi". Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Từ hôm ấy, tôi nhận thêm ca, làm thêm giờ liên tục. Ở bên kia, tôi gần như không tiêu gì cho bản thân. Quần áo mặc lại nhiều năm, bữa ăn cũng chỉ chọn món rẻ nhất. Có lương là tôi chuyển gần hết về cho vợ dưỡng thai.

Ảnh minh hoạ.

Mỗi lần gọi điện, vợ đều nhắc chuyện tiền. "Anh ơi, tháng này khám thai nhiều khoản quá"; "Anh ơi, bác sĩ dặn phải uống thêm thuốc bổ"; "Anh ơi, em phải mua đồ cho con"...

Tôi chẳng bao giờ hỏi nhiều, chỉ cố gắng gửi thêm. Có tháng tiền không đủ, tôi vay bạn rồi tháng sau trả lại. Tôi còn để dành riêng một khoản để vợ đi sinh, rồi tính sẽ thuê người chăm em ở cữ cho khỏe.

Đến ngày vợ sinh, tôi xin nghỉ phép về nước. Nhìn thấy con trai đỏ hỏn nằm ngoan trong vòng tay mẹ, tôi cảm giác mọi vất vả suốt ba năm đều xứng đáng.

Tôi ở bệnh viện chăm hai mẹ con từ sáng đến tối, thay tã, pha sữa, bế con để vợ ngủ. Ngày xuất viện, mẹ vợ cũng sang phụ giúp.

Buổi chiều hôm ấy, tôi xuống xe lấy thêm đồ. Khi bước vào cửa, tôi nghe tiếng mẹ vợ từ trong bếp. "Khổ thân con. Có chồng cũng như không, chả lo được gì".

Vợ tôi thở dài. "Chồng con chỉ gửi tiền về cho có thôi mẹ, không đủ mua sữa. Lâu nay bố mẹ mới là người nuôi con. Hứa cho sinh phòng VIP mà chẳng cho được bao nhiêu, nên con phải sinh phòng hạng thường đó mẹ".

Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Tai ù đi. Bao năm qua, tôi sống chắt chiu từng đồng.

Có tháng tăng ca đến nửa đêm, bàn tay nứt nẻ vì lạnh, vậy mà vẫn nghĩ chỉ cần vợ con đủ đầy là được. Vậy trong mắt em, tôi chỉ là người "gửi tiền cho có".

Ảnh minh hoạ.

Đêm ấy, tôi không nói gì. Tôi vẫn bế con, vẫn nấu cháo cho vợ, vẫn cười bình thường như chưa từng nghe thấy.

Ba tháng sau, khi sức khỏe vợ ổn hơn, tôi mới gọi về hỏi nhẹ nhàng. "Em có từng nói với mẹ là anh không lo cho em không?".

Vợ giật mình. "Làm gì có, anh nghe ai nói vậy, hiểu lầm rồi".

Em phủ nhận rất nhanh. Tôi im lặng gửi cho em nghe đoạn ghi âm hôm ấy. Chỉ vài giây sau, em òa khóc. "Em xin lỗi..."

Hóa ra thời gian qua, em mang số tiền tôi gửi đi đầu tư cùng bạn bè. Ban đầu có lãi nên càng tin tưởng, đến lúc thua lỗ lại không dám nói thật. Để có tiền bù vào khoản đã mất, em liên tục viện đủ lý do xin thêm. Còn với bố mẹ, em nói tôi gửi rất ít để che giấu sự thật.

"Em xin lỗi... Em chỉ muốn kiếm thêm để sau này gia đình khá hơn".

Tôi nhìn người phụ nữ vừa sinh con đang khóc mà lòng rối bời. Điều khiến tôi đau nhất không phải số tiền đã mất, mà là việc người tôi tin tưởng nhất lại chọn cách nói dối suốt thời gian dài.

Đến bây giờ, mỗi lần ngắm con trai ngủ ngoan, tôi vẫn tự hỏi: mình nên tha thứ để con lớn lên trong một gia đình đủ đầy, hay một cuộc hôn nhân đã xuất hiện những lời nói dối về tiền bạc thì liệu còn có thể trở về như trước? Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

* Tâm sự từ độc giả: haidang...

MINH ANH