Tôi năm nay 33 tuổi, quê ở một vùng nghèo miền Trung. Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần có công việc ổn định, kiếm đủ tiền để lo cho gia đình là đã may mắn. Tôi lên TP.HCM học rồi ở lại lập nghiệp, trải qua đủ công việc mới có được vị trí như hiện tại.
Năm 28 tuổi, tôi quen một cô gái kém mình 10 tuổi. Cô ấy tên Vân, có vẻ ngoài xinh xắn, gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn. Biết tôi từng chật vật kiếm sống, em luôn động viên, ở bên những lúc tôi khó khăn nhất.
Tôi từng nghĩ Vân chính là người mình sẽ cưới. Tôi từng nói với em:
- Anh không có gì nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng. Sau này nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống tốt.
Khi đó, tôi thực sự tin em là tình yêu duy nhất và cuối cùng của mình. Nhưng rồi, Hà xuất hiện.
Hà là nữ doanh nhân thành đạt, hơn tôi 6 tuổi và cũng là cấp trên trực tiếp của tôi. Chị có tiền, có địa vị, sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Hà biết tôi đã có bạn gái nhưng vẫn chủ động ngỏ ý muốn tôi trở thành người tình.
Ban đầu tôi từ chối, tôi nói rõ mình đã có người yêu và không muốn phản bội em. Nhưng, sự kiên định ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Tôi từng nghĩ Vân chính là người mình sẽ cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi bị hấp dẫn bởi cuộc sống mà Hà có thể mang lại. Những bữa ăn sang trọng, những chuyến đi, những món đồ đắt tiền... tất cả khiến tôi bắt đầu dao động rồi tôi đã trở thành người tình của sếp. Tôi tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một mối quan hệ vụ lợi, rằng tôi vẫn yêu bạn gái và sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của mình.
Nhưng, tôi đã quá ngây thơ. Mối quan hệ vụng trộm kéo dài, Hà ngày càng chiếm hữu. Chị ấy không chấp nhận việc tôi vừa ở bên mình vừa ở bên bạn gái.
Một ngày, Hà tìm gặp người yêu tôi. Chị ấy cho Vân xem những bức ảnh của hai chúng tôi. Tối hôm ấy, Vân gọi cho tôi, giọng em bình tĩnh đến lạ:
- Em có thể chấp nhận anh nghèo, có thể cùng anh bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Nhưng em không thể chấp nhận một người đàn ông không chung thủy, lừa dối mình.
Tôi muốn giải thích, muốn níu kéo nhưng chẳng biết phải nói gì. Tôi là người phản bội trước, nên cuối cùng chỉ có thể im lặng. Vân chủ động chia tay, tôi đau nhưng không đủ can đảm để quay lại.
Sau đó, tôi tiếp tục ở bên Hà. Hà cho tôi cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi có tiền, có những thứ mình từng ao ước, công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng có một chuyện không thay đổi, đó là tôi chưa từng thực sự yêu Hà.
Suốt 4 năm sau khi chia tay Vân, tôi vẫn nhớ cô ấy. Có những đêm nằm trong căn phòng rộng rãi, tôi lại nhớ những ngày hai đứa còn nghèo. Tôi nhớ những bữa cơm đơn giản, những lần em ngồi bên cạnh động viên tôi cố gắng… Nhưng, quá khứ đâu thể quay lại. Tôi càng có nhiều tiền lại càng nhận ra thứ mình đánh mất không thể dùng tiền mua lại.
Tôi và Hà sau đó đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Hà không yêu cầu tôi phải làm đám cưới rình rang, cô ấy chỉ cần tôi ở bên là đủ.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy cho đến một ngày tôi gặp lại người cũ trong siêu thị. Vân đứng cạnh một người đàn ông khác. Nhìn cách họ nói chuyện, tôi hiểu ngay em đã có bạn trai mới.
Tôi đứng từ xa mà cảm giác như có ai bóp nghẹt lồng ngực. 4 năm qua, tôi luôn nghĩ nếu một ngày gặp lại, tôi sẽ nói rằng tôi vẫn còn yêu em. Nhưng đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình chẳng còn tư cách để nói bất cứ điều gì, vì chính tôi đã tự tay đánh mất em.

Tôi đứng từ xa mà cảm giác như có ai bóp nghẹt lồng ngực. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi quyết định nói thật với Hà rằng suốt 4 năm qua, tôi chưa từng quên người cũ. Cuộc gặp ở siêu thị khiến tôi nhận ra tình cảm ấy vẫn còn, nhưng tôi biết cô ấy đã có bạn trai và tôi không có ý định chen vào cuộc sống của cô ấy.
Tôi chỉ muốn nói thật với Hà và chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi không muốn tiếp tục sống bên cô ấy trong khi trái tim mình lại dành cho một người khác, vì như vậy quá bất công với Hà. Tôi nói:
- Anh không muốn tiếp tục lừa dối em nữa. Anh muốn ly hôn, không phải vì muốn quay lại với cô ấy, mà vì anh biết mình không thể cho em một cuộc hôn nhân trọn vẹn.
Hà nhất quyết không đồng ý. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ly hôn, cô ấy lại nổi giận, thậm chí có lúc cào cấu và xúc phạm tôi. Tôi cũng không trách vợ vì nếu tôi là cô ấy, có lẽ tôi cũng khó chấp nhận.
Bây giờ tôi rơi vào một tình cảnh rất trớ trêu, người tôi yêu đã có cuộc sống riêng, còn người đang là vợ tôi thì tôi lại không thể yêu. Tôi từng nghĩ mình lựa chọn Hà vì cô ấy có thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Nhưng 4 năm sau, tôi mới hiểu tiền bạc có thể thay đổi cuộc sống, chứ không thể thay đổi tình cảm.
Tôi không biết Hà sẽ bao giờ chịu ký đơn, cũng không biết mình còn có thể làm gì khác. Tôi chỉ biết mình đã sai từ đầu và giờ phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Giá như ngày đó tôi đừng phản bội người con gái đã ở bên mình lúc khó khăn, có lẽ hôm nay tôi đã không phải đứng giữa một cuộc hôn nhân không tình yêu và một mối tình mà mình chẳng còn quyền quay lại.