Cãi nhau vợ bỏ về nhà ngoại, hôm sau thấy bố vợ khen tôi trên mạng xã hội mà hối hận

Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau và vợ đã bỏ về nhà ngoại.

Tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty cũng tạm ổn. Công việc không tệ, thu nhập đủ để lo cho gia đình, nhưng đổi lại là những buổi tối triền miên bên bàn nhậu, những lần về nhà khi phố đã lên đèn từ lâu, thậm chí có hôm say đến mức không nhớ mình đã về bằng cách nào.

Vợ tôi không thích điều đó. Cô ấy chưa bao giờ thích.

Còn tôi, lúc nào cũng nghĩ mình không có lựa chọn. Tôi muốn đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn, muốn con có điều kiện học hành tốt hơn, muốn vợ đỡ vất vả. Và để làm được điều đó, tôi phải chấp nhận công việc này, chấp nhận những cuộc gặp gỡ, những bữa nhậu mà nhiều khi chính tôi cũng không muốn tham gia.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng vì gia đình, rồi sẽ có ngày vợ hiểu. Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm.

Hôm đó, tôi lại về muộn. Khi đứng trước cửa nhà, nhìn khoảng tối yên tĩnh trước mặt, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống. Tôi biết vợ chưa ngủ. Và tôi cũng biết, chỉ cần bước vào, gần như chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã.

Do dự một lúc, tôi vẫn đẩy cửa bước vào. Vợ tôi ngồi trên ghế sofa, quay lưng ra phía cửa sổ. Không cần quay lại, cô ấy cũng biết tôi đã về. Tôi cởi giày, cố gắng nói một câu nhẹ nhàng:

- Hôm nay anh về cũng sớm mà, đúng không?

Cô ấy quay lại, ánh mắt lạnh đến mức tôi thấy khó chịu.

- Anh còn biết về nhà à? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi im lặng. Tôi thực sự không nhớ. Cô ấy cười, nhưng là kiểu cười khiến người ta thấy nặng nề:

- Lại uống rượu nữa đúng không? Anh vẫn nhận ra đường về nhà cơ đấy?

Tôi cố giải thích vài câu, nhưng càng nói, không khí càng căng thẳng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng mình làm tất cả cũng là vì gia đình, vậy mà lại bị đối xử như thế này.

Tôi cố giải thích vài câu, nhưng càng nói, không khí càng căng thẳng. (Ảnh minh họa)

Rồi trong cơn bực bội và men rượu còn chưa tan, tôi nói những lời mà sau này nghĩ lại, tôi biết mình không nên nói. Chúng tôi cãi nhau.

Lần này, không giống những lần trước. Cô ấy lặng lẽ vào phòng, thu dọn đồ đạc. Khi kéo vali ra ngoài, tôi mới nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa. Cô ấy định bế con đi cùng, nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn con lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau.

Đêm đó, tôi không ngủ. Ngồi ngoài ban công, hết điếu thuốc này đến điếu khác, tôi cố gắng nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại tự thuyết phục mình rằng… ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ như vậy.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng con trai gọi mẹ. Thằng bé loay hoay tự mặc quần áo, rồi quay sang hỏi tôi:

- Mẹ đâu rồi hả bố?

Tôi đứng đó, không biết trả lời thế nào. Cả căn nhà im lặng đến mức tôi thấy khó chịu, không còn tiếng vợ nhắc nhở, không còn bữa sáng ấm nóng, không còn nụ hôn chào tạm biệt...

Hôm đó, tôi đưa con đi học rồi làm sớm hơn ngày thường, nhưng đầu óc cứ lơ đãng. Đến giờ nghỉ, tôi cầm điện thoại lướt vô thức rồi tôi dừng lại ở một bài đăng của bố vợ trên mạng xã hội. Bài viết không dài, chỉ vài dòng, kèm theo bức ảnh chụp gia đình tôi từ lần về quê gần nhất.

“Tôi hạnh phúc khi có một cô con gái và một chàng rể tuyệt vời. Con gái tôi trước đây cũng có công việc ổn định, nhưng từ khi lấy chồng, nó nghỉ việc, ở nhà chăm con, lo cho gia đình. Nhiều khi gọi điện, tôi hỏi nó có mệt không, nó chỉ cười bảo: ‘Không sao đâu, bố’.

Còn con rể tôi, là người chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Tôi biết nó đi sớm về khuya, cũng chỉ mong vợ con có cuộc sống tốt hơn.

Đàn ông mà, ai mà chẳng mong vợ con hạnh phúc, đủ đầy? Tôi cũng vậy. Nhưng sống lâu rồi mới thấy, có những thứ không thể mua được bằng tiền. Quan trọng hơn là có một người bên cạnh, chia sẻ, lắng nghe, để gia đình luôn ấm áp mỗi ngày".

Hôm đó đi làm mà đầu óc tôi cứ lơ đãng. (Ảnh minh họa)

Tôi đọc xong mà chết lặng. Từng câu, từng chữ như nói thay cho những gì tôi vẫn luôn nghĩ… nhưng chưa bao giờ làm trọn vẹn.

Tôi chợt nhớ lại những lần vợ nhắn: “Hôm nay con sốt”, “Anh về sớm được không?”, “Cuối tuần mình đi đâu với con nhé?” Còn tôi thì luôn trả lời: “Anh bận", “Để hôm khác", “Tuần này nhiều việc quá"... Tôi cứ nghĩ mình đang hy sinh. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang chọn công việc thay vì gia đình.

Ngay sau đó, tôi xin nghỉ làm buổi chiều. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động đến nhà ngoại. Khi vợ mở cửa, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi. Tôi không giải thích nhiều, chỉ nói 3 từ: 

- Anh xin lỗi.

Cô ấy im lặng. Tôi nói tiếp:

- Anh vẫn sẽ đi làm, vẫn phải kiếm tiền. Nhưng anh không muốn đánh đổi gia đình nữa. Anh sai rồi. 

Tuy vợ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Tôi biết, có những vết rạn không thể lành ngay lập tức, nhưng ít nhất, tôi đã không còn trốn tránh nữa.

Sau đó, vợ đồng ý cùng tôi về nhà. Hai vợ chồng cùng đi đón con, về nhà tôi chủ động vào bếp để hai mẹ con chơi với nhau. Thấy hai mẹ con chơi đùa cười khúc khích. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi mới cảm nhận được hai chữ bình yên. Những bữa nhậu muộn, những cuộc họp kéo dài… không còn quan trọng bằng khoảnh khắc này.

Tôi thầm nhủ với bản thân từ nay sẽ cố gắng ở bên vợ con nhiều hơn, lắng nghe vợ nhiều hơn, và trân trọng những người thân yêu trước khi quá muộn. Bởi tiền bạc, công việc, danh vọng… tất cả đều vô nghĩa nếu trong nhà không còn tiếng cười và ánh mắt dịu dàng của vợ con.

CẨM TÚ