Tai nạn với trẻ nhỏ thường chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hậu quả có thể kéo dài rất lâu. Điều đáng sợ là nhiều sự cố lại bắt đầu từ những tình huống tưởng như rất bình thường: một đứa trẻ đẩy xe cho em chơi, vài phút người lớn rời mắt, hay suy nghĩ “có anh chị trông rồi chắc không sao”. Câu chuyện dưới đây khiến nhiều phụ huynh phải giật mình bởi ranh giới giữa một trò chơi vui vẻ, và một sự cố nguy hiểm đôi khi mong manh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Cách đây không lâu, những hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh tại một gia đình ở Quý Châu (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Trong đoạn ghi hình, một bé trai khoảng 2 tuổi đang ngồi trong xe đẩy đặt ở sân nhà. Một bé gái lớn hơn, được cho là chị của cậu bé, vui vẻ bước đến đẩy em đi chơi.


Khung cảnh ban đầu diễn ra rất bình thường và dễ thương. Hai chị em vui đùa trong sân nhà, cô chị nhỏ tuổi tỏ ra thích thú khi được chăm sóc em. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tình huống bất ngờ xảy ra. Khi cô bé buông tay, chiếc xe đẩy lập tức lao đi mất kiểm soát theo quán tính, trượt thẳng về phía con mương nằm trước nhà.
Nhận ra sự việc không ổn, cô bé hoảng hốt chạy theo cố giữ lại chiếc xe. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chiếc xe cùng cậu em nhỏ rơi xuống, khiến tiếng khóc thất thanh vang lên khắp sân. Người lớn trong nhà nghe tiếng động vội chạy ra kiểm tra.
May mắn là con mương khá hẹp và không quá sâu nên chiếc xe bị mắc lại, không rơi lọt xuống hoàn toàn. Cậu bé chỉ bị xây xát nhẹ, và không gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần tình huống thay đổi một chút, hậu quả có thể đã khác đi rất nhiều.
Sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số người trách cô chị bất cẩn khi tự ý đẩy em, trong khi nhiều người khác lại lên tiếng bênh vực. Bởi xét cho cùng, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa đủ khả năng nhận biết hết những nguy cơ xung quanh, thì rất khó đòi hỏi em phải phản ứng như người lớn. Điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở chỗ: trong những tình huống như vậy, trách nhiệm thực sự không nên đặt lên vai trẻ nhỏ.


Người lớn đôi khi dễ rơi vào suy nghĩ rằng anh chị lớn trong nhà có thể trông em giúp mình. Nhưng một đứa trẻ dù hơn em vài tuổi vẫn chỉ là trẻ con. Các em chưa đủ khả năng đánh giá nguy hiểm, chưa có kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ và càng không đủ năng lực bảo vệ một đứa trẻ khác khi sự cố xảy ra. Nhiều phụ huynh từng nói: “Con lớn rồi, trông em một lát chắc không sao”. Thế nhưng “lớn” trong mắt người lớn đôi khi vẫn còn quá nhỏ để gánh trách nhiệm ấy.
Điều này cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trẻ cần được dạy về nguy hiểm và kỹ năng an toàn từ khi nào?
Câu trả lời là càng sớm càng tốt, nhưng phải phù hợp với từng độ tuổi.
Từ 2–3 tuổi: Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu nhận biết những khái niệm đơn giản. Bố mẹ có thể dạy con những nguyên tắc cơ bản như không chạy ra đường, không tự ý chạm vào bếp nóng, ổ điện hay vật sắc nhọn.
Từ 4–5 tuổi: Trẻ có thể hiểu rõ hơn về khái niệm “nguy hiểm”. Cha mẹ nên giải thích cho con vì sao một số việc không được làm, thay vì chỉ nói “không được”.
Từ 6–8 tuổi: Trẻ bắt đầu hình thành tư duy độc lập hơn. Đây là thời điểm phù hợp để dạy con các kỹ năng tự bảo vệ như xử lý khi bị lạc, gặp người lạ hoặc tình huống khẩn cấp.
Từ 9 tuổi trở lên: Ngoài các nguy cơ ngoài đời thực, cha mẹ cũng cần nói với con về an toàn trên mạng, quyền riêng tư và trách nhiệm với hành động của bản thân.
Bên cạnh đó, khi để anh chị em nhỏ chơi cùng nhau, bố mẹ cũng cần lưu ý vài điều:
- Không giao hoàn toàn trách nhiệm trông em cho trẻ lớn hơn.
- Tạo khu vực vui chơi an toàn, tránh gần ao hồ, cầu thang, vật sắc nhọn hoặc nơi có độ dốc.
- Quan sát từ xa thay vì rời đi quá lâu.
- Dạy trẻ những nguyên tắc đơn giản như không đẩy mạnh, không leo trèo nguy hiểm, không tự ý kéo xe hoặc bế em.
- Trẻ con vốn vô tư. Các em không cố ý gây nguy hiểm cho nhau, chỉ là đôi khi sự hồn nhiên ấy chưa đủ để nhận ra điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Vì thế, điều bảo vệ trẻ tốt nhất không phải là trách móc sau tai nạn, mà là sự hiện diện và cẩn trọng của người lớn trước khi tai nạn xảy ra.