Sau khi biết chị gái mang thai ở tuổi 40, tôi gần như mất ngủ nhiều đêm. Chị đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi tôi ăn học, chưa từng nghĩ cho bản thân, giờ bỗng thông báo sắp làm mẹ khiến tôi vừa thương vừa hoang mang. Điều khiến tôi lo nhất không phải đứa bé, mà là cha của nó.
Anh tên Phúc, mới 30 tuổi, nhỏ hơn chị tôi đúng 10 tuổi. Lần đầu gặp, tôi còn tưởng anh là sinh viên mới ra trường vì gương mặt trẻ măng, ăn nói hiền lành, lúc nào cũng cười. Chị tôi vốn sống khép kín, quanh năm chỉ bán hàng tạp hóa trước nhà, vậy mà không hiểu sao lại yêu người đàn ông ấy.
Bố mẹ tôi mất sớm sau một vụ tai nạn khi tôi mới học lớp 5. Chị khi ấy vừa hết lớp 12, đã bỏ giấc mơ đại học để đi làm công nhân, rồi đủ nghề kiếm tiền nuôi tôi. Chị chưa từng mua cho mình bộ đồ đẹp, cũng chẳng dám yêu ai nghiêm túc vì sợ lấy chồng rồi không ai lo cho em trai.
Nên khi nghe chị nói mình có thai, tôi sốc đến mức buột miệng: “Chị nghĩ kỹ chưa? Anh ấy còn trẻ vậy, liệu có lo nổi cho mẹ con chị không?”. Chị chỉ im lặng xoa bụng, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Ảnh minh hoạ.
Từ ngày có bầu, chị thay đổi hẳn. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ ấy bắt đầu biết sợ. Chị nghén nặng, cứ sáng là nôn ói, ăn gì cũng không được. Có hôm tôi đi làm về thấy chị ngồi ôm bụng khóc trong bếp vì cả ngày chỉ nuốt nổi nửa bát cháo.
Vậy mà cứ nhắc tới em bé, mắt chị lại sáng lên. Chị mua từng bộ quần áo sơ sinh bé xíu rồi giấu trong tủ. Tối nào cũng nằm đọc cách chăm thai, nghe nhạc nhẹ cho con. Có lần tôi đi ngang phòng, thấy chị đang thủ thỉ với bụng bầu:
“Con phải khỏe mạnh nha, mẹ đợi con lâu lắm rồi”. Nghe câu đó, tôi chợt thấy nghèn nghẹn. Nhưng nỗi lo trong tôi vẫn không biến mất, nhất là sau lần tôi gặp riêng Phúc.
Hôm ấy tôi chủ động rủ Phúc đi cà phê, định nói thẳng rằng nếu chưa đủ khả năng thì nên để chị tôi yên ổn. Ai ngờ vừa ngồi xuống, Phúc đã thú nhận: “Em đang thất nghiệp”.
Phúc kể công ty cũ cắt giảm nhân sự nên nghỉ việc mấy tháng nay. Thời gian đó anh đang gom vốn cùng bạn mở xưởng nội thất nhỏ. Công việc chưa đâu vào đâu nên chưa dám cưới chị tôi.
Lúc ấy tôi thật sự tức giận. Tôi nghĩ anh quá viển vông. Một người đàn ông chưa ổn định, nhỏ tuổi hơn chị tôi, giờ còn chuẩn bị làm cha. Nhưng điều lạ là chị tôi chưa từng than trách.
Những tháng cuối thai kỳ, chân chị phù to, đau lưng đến mất ngủ. Có đêm tôi nghe chị trở mình liên tục ngoài phòng khách vì nằm không thở nổi. Vậy mà sáng ra, chị vẫn cười, vẫn cặm cụi gấp quần áo cho con.
Còn Phúc, dù chưa có nhiều tiền, lại chăm chị rất kỹ. Anh ghi chú từng giờ uống vitamin cho chị, chở chị đi khám thai không sót buổi nào. Mỗi lần nghe tim thai, anh lại cười ngây ngô như trẻ con. Có hôm bác sĩ bảo thai hơi nhỏ, anh lo đến mức chạy khắp nơi mua đồ ăn cho chị bồi bổ.
Đêm chị biết con là bé gái, chị ôm bụng khóc. Chị bảo cả đời mình thiếu tình thương của mẹ nên chỉ mong sinh con gái để được yêu thương và chăm sóc con thật nhiều.
Từ hôm đó, chị bắt đầu gọi em bé là “Mặt Trời nhỏ”. Nhìn chị thay đổi từng ngày vì thiên chức làm mẹ, tôi dần hiểu đứa trẻ này quan trọng với chị thế nào.
Rồi đến ngày chị sinh. Trong phòng chờ bệnh viện, tôi thấy Phúc run đến mức ký giấy nhập viện cũng viết sai tên. Lúc nghe tiếng con khóc đầu tiên, anh bật khóc theo luôn. Anh ôm con vụng về, mắt đỏ hoe: “Con gái giống mẹ quá”. Khoảnh khắc đó, tự nhiên mọi nghi ngờ trong tôi tan biến.
Sau khi có con, Phúc gần như lao vào làm việc điên cuồng. Xưởng nội thất nhỏ của anh bất ngờ có khách đều nhờ làm hàng đẹp và uy tín. Công việc dần ổn định, anh bắt đầu kiếm được tiền.
Điều khiến tôi xúc động nhất là việc đầu tiên anh làm sau khi có chút dư dả không phải mua xe hay điện thoại mới. Anh sửa lại căn nhà cũ cho chị tôi.
Anh làm riêng cho con gái một căn phòng màu hồng, tự tay đóng chiếc nôi gỗ nhỏ. Còn chị tôi lần đầu tiên trong đời có một chiếc tủ quần áo thật đẹp.
Một năm sau ngày con bé ra đời, anh tổ chức đám cưới giản dị cho chị. Trong lễ cưới, chị mặc váy trắng mà cứ cười rồi khóc mãi. Còn con gái nhỏ được anh bế trên tay đi từng bàn khoe với mọi người.
Hôm đó, anh cụng ly với tôi rồi nói: “Cảm ơn em vì đã thương chị gái em nhiều như vậy. Từ giờ để anh lo cho hai mẹ con chị”.
Giờ đây, mỗi lần ghé nhà, tôi đều thấy chị ôm con cười hạnh phúc trong căn bếp nhỏ đầy mùi đồ ăn thơm lừng. Người phụ nữ từng bỏ cả tuổi trẻ vì tôi cuối cùng cũng có một mái ấm cho riêng mình.
* Tâm sự từ độc giả: myhanh...