Chỉ khi đến sống cùng con trai tôi mới thấm: Về già tuyệt đối đừng để con cái biết được mình có bao nhiêu tiền!

Cách đây không lâu, một chủ đề thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội là: “Cha mẹ có nên cho con cái biết mình có bao nhiêu tiền?”. Bên dưới bài viết, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, chủ yếu chia thành hai luồng quan điểm.

Một số người cho rằng cha mẹ nên nói cho con biết về tài sản của mình, bởi con cái là những người thân thiết nhất. Đặc biệt, với những người lớn tuổi đang bước vào những năm tháng cuối đời, việc để con biết về tài sản cũng giúp con chủ động hơn nếu chẳng may cha mẹ gặp vấn đề về sức khỏe hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng dù cha mẹ có điều kiện kinh tế tốt đến đâu thì vẫn không nên tiết lộ toàn bộ khoản tiết kiệm cho con cái. Số tiền ấy có thể là thành quả tích lũy cả đời và là chỗ dựa để cha mẹ đảm bảo cuộc sống khi về già. Nếu biết cha mẹ có một khoản tiền lớn, con cái có thể nảy sinh tâm lý dựa dẫm, thường xuyên xin tiền hoặc mặc định rằng cha mẹ lúc nào cũng có thể hỗ trợ mình.

Vậy cha mẹ có nên cho con biết về khoản tiết kiệm của mình?

Một câu chuyện xảy ra với người đồng nghiệp cũ tên Trần, năm nay 64 tuổi, có thể phần nào cho thấy những hệ lụy có thể xảy ra khi cha mẹ tiết lộ tài chính của mình quá sớm cho con cái.

Ảnh minh họa

Người đàn ông 64 tuổi có khoản tiết kiệm gần 1,4 tỷ đồng

Ông Trần đã nghỉ hưu được 9 năm và thuộc nhóm những người nghỉ hưu sớm. Sau khi nghỉ, ông nhận hơn 14 triệu đồng lương hưu mỗi tháng.

Ông có một con trai và một con gái, cả hai đều khá thành đạt. Họ lập gia đình và ổn định cuộc sống ở những thành phố khác. Người con trai thậm chí đã mua được nhà và xe, có cuộc sống tương đối thoải mái.

So với các con, cuộc đời ông Trần lại có nhiều mất mát. Năm 53 tuổi, vợ ông qua đời vì bệnh tật. Kể từ đó, ông không tái hôn và sống một mình.

Dù trải qua biến cố lớn, ông Trần vẫn có thói quen tiết kiệm. Sau khi vợ qua đời, ông nhận được hơn 100.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp, tương đương hơn 360 triệu đồng.

Trong nhiều năm đi làm, ông cũng tích lũy được một khoản tiền đáng kể. Nếu không phải từng hỗ trợ con trai mua nhà, mua xe và gây dựng gia đình, số tiền tiết kiệm của ông có lẽ còn nhiều hơn.

Tính tổng cộng, ông Trần từng có khoản tiết kiệm khoảng 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,08 đến 1,44 tỷ đồng.

Nhìn chung, ông Trần vẫn có một cuộc sống về già tương đối ổn định. Ông có lương hưu, có tiền tiết kiệm và hai người con đã trưởng thành. Thế nhưng, sau khi nghỉ hưu, ông lại mắc một sai lầm khiến mình vô cùng hối hận.

Ảnh minh họa

Sai lầm bắt đầu từ việc tiết lộ khoản tiết kiệm

Sai lầm của ông Trần là đã cho con trai biết quá sớm về số tiền mình đang có.

Chưa đầy hai năm sau khi vợ qua đời, ông Trần, người đã làm việc 35 năm, quyết định nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm bận rộn.

Người con trai khi ấy kịch liệt phản đối. Anh cho rằng cha vẫn còn khỏe mạnh, công việc cũng không quá nặng nhọc nên có thể tiếp tục làm thêm vài năm. Nếu chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, ông Trần còn có thể nhận mức lương hưu cao hơn.

Tuy nhiên, ông Trần đã không thay đổi quyết định. Sau khi vợ qua đời, ông không còn tâm trí làm việc như trước. Ông luôn cảm thấy mình đã quá bận rộn với công việc nên không kịp nhận ra tình trạng bệnh của vợ, để rồi khi phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trong lúc tranh luận với con trai, ông Trần đã nói ra điều mà sau này ông vô cùng hối hận:

“Nghỉ hưu sớm hay muộn cũng vậy. Bố đã tiết kiệm được khoảng 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ rồi, như vậy là đủ. Hơn nữa, nghỉ hưu sớm vẫn có lương hưu, bố thấy rất ổn".

Nghe vậy, người con trai không khỏi bất ngờ. Trước đó, ông Trần từng bỏ ra hàng trăm nghìn nhân dân tệ để hỗ trợ con trai cưới vợ, mua xe và mua nhà. Người con không ngờ cha vẫn còn một khoản tiết kiệm lớn như vậy.

Anh hỏi cha tiền từ đâu mà có. Ông Trần vốn cẩn thận, để chứng minh mình đủ khả năng nghỉ hưu, đã đưa cả sổ tiết kiệm cho con xem. Ông còn kể chi tiết về cách mình tích lũy tiền và khoản trợ cấp mà vợ để lại.

Từ thời điểm đó, khoản tiền ông Trần luôn coi là chỗ dựa cho tuổi già bắt đầu trở thành mục tiêu để con trai nhòm ngó.

Ảnh minh họa

Từ người cha được con trai đón về chăm sóc đến người liên tục phải hỗ trợ tiền bạc

Không lâu sau khi nghỉ hưu, con trai thuyết phục ông Trần chuyển đến sống cùng gia đình mình. Anh nói rằng có thể chăm sóc cha chu đáo, để ông có một cuộc sống tuổi già vui vẻ và không phải sống một mình.

Ông Trần vô cùng vui mừng. Ông cảm thấy mình may mắn vì sau khi nghỉ hưu vẫn được con trai chủ động đón về sống cùng. Khi ấy, ông không nghĩ rằng quyết định này lại khiến cuộc sống về sau của mình trở nên khó khăn.

Sau khi chuyển đến nhà con trai, ông Trần gần như trở thành người chăm sóc không lương cho gia đình. Ông phụ trách đi chợ, làm việc nhà và đưa đón các cháu đi học.

Những việc này vốn không có gì bất thường khi người lớn tuổi sống cùng con cái. Điều khiến ông Trần dần mệt mỏi là bên cạnh việc nhà, ông còn thường xuyên phải hỗ trợ tài chính cho gia đình con trai.

Chỉ sau hai tháng sống chung, chiếc xe của con trai bị hỏng. Ban đầu, ông Trần nghĩ chỉ cần sửa chữa là được. Thế nhưng, con trai lại muốn mua xe mới và đề nghị cha hỗ trợ khoảng 288 triệu đồng.

Ông Trần cho rằng khoản tiền này quá lớn nên cố gắng thuyết phục con trai thay vì mua xe mới. Tuy nhiên, người con hiểu rằng cha rất thương cháu trai nên đã để con mình đến năn nỉ ông.

Cuối cùng, trước lời cầu xin của cháu, ông Trần mềm lòng và đưa tiền cho con mua xe.

Sau lần đó, dường như người con đã nhận ra rằng việc xin tiền cha không quá khó. Những khoản tiền nhỏ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn: học phí các lớp học thêm của con, bảo hiểm xe, các khoản chi phí sinh hoạt và nhiều khoản khác.

Ảnh minh họa

Mỗi lần chỉ vài nghìn nhân dân tệ, tương đương vài triệu đồng, nên ông Trần không quá để tâm. Nhưng những khoản tiền nhỏ liên tục cộng lại đã trở thành một con số không hề nhỏ.

Sau hai năm sống cùng con trai, ông Trần phát hiện khoản tiết kiệm của mình không những không tăng mà còn giảm gần một nửa.

Riêng 288 triệu đồng đã được dùng để mua xe. Cộng thêm các khoản chi tiêu khác, ông đã đưa cho con hơn 360 triệu đồng.

Lúc này, ông Trần bắt đầu lo lắng. Ông hiểu rằng nếu tiếp tục chi tiêu như vậy, số tiền dành cho tuổi già sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Khi cha không còn muốn cho tiền, thái độ của con trai thay đổi

Khi con trai tiếp tục xin tiền, ông Trần bắt đầu từ chối.

Người con vốn quen với việc cha đáp ứng mọi yêu cầu nên rất khó chịu. Anh liên tục thuyết phục, thậm chí nhờ con mình đến năn nỉ ông nội. Nhưng lần này, ông Trần vẫn nhất quyết không đồng ý.

Cuối cùng, người con nổi giận, cho rằng cha quá keo kiệt. Anh lấy những gia đình khác ra so sánh, nói rằng cha mẹ của người khác có thể mua nhà, mua xe cho con, trong khi cha mình có tiền lại không chịu giúp đỡ.

Anh còn cho rằng cha có nhiều tiền như vậy cũng không thể mang theo khi qua đời, chi bằng đưa cho con đầu tư để sau này con có điều kiện chăm sóc cha tốt hơn.

Những lời nói ấy khiến ông Trần rất đau lòng. Ông hiểu rằng con trai đang quá phụ thuộc vào mình, nhưng vì thương con nên cuối cùng ông lại mềm lòng.

Ông đồng ý giúp một lần nữa và nói rằng sau này sẽ không tiếp tục như vậy.

Thế nhưng, người con lại bắt đầu tìm cách chuyển sang những khoản chi tiêu khác.

Trước đây, con trai đưa cho ông Trần 9 triệu đồng mỗi tháng để mua thực phẩm. Sau khi việc xin tiền từ cha trở nên khó khăn, người con cũng dần ngừng đưa tiền ăn.

Mỗi lần đi mua thực phẩm, ông Trần lại phải tự bỏ tiền ra trước.

Tình trạng này kéo dài suốt nửa năm. Ông gần như phải gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, trong khi con trai vẫn có cuộc sống tương đối thoải mái.

Cuối cùng, ông Trần không chịu được nữa. Sau khi uống chút rượu, ông nói chuyện thẳng thắn với con trai.

Ông không yêu cầu con trả lại số tiền mình đã bỏ ra trước đó, chỉ yêu cầu từ tháng sau con trai phải tự lo tiền ăn. Nếu không, ông sẽ không tiếp tục mua thực phẩm cho cả gia đình.

Ảnh minh họa

Khoản tiết kiệm cạn kiệt, người cha bị đưa về quê

Trước sự ngạc nhiên của ông Trần, con trai lại nói rằng cha có nhiều tiền như vậy thì tiêu một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Anh tiếp tục kể về những khó khăn tài chính của mình: tiền trả góp nhà, tiền vay mua xe, chi phí nuôi con và những khoản sinh hoạt khác.

Người con cũng hứa rằng sau này khi thành đạt sẽ báo đáp cha gấp nhiều lần.

Đối mặt với những lời nói ấy, ông Trần lại mềm lòng. Ông lấy phần lớn số tiền tiết kiệm còn lại để hỗ trợ gia đình con trai.

Trong thâm tâm, ông luôn tự an ủi mình: “Đừng sợ, dù có hết tiền thì mình vẫn còn con trai.”

Thế nhưng, chỉ sau 6 năm sống cùng con, khoản tiết kiệm gần 1,44 tỷ đồng của ông Trần gần như cạn kiệt, chỉ còn lại rất ít.

Năm ngoái, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn và số tiền còn lại cũng gần như được sử dụng hết.

Điều khiến ông đau lòng hơn là sau khi cha không còn tiền tiết kiệm, thái độ của người con cũng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn đối xử với cha như trước mà đưa ông về quê sống.

Người con giải thích rằng chi phí khám chữa bệnh ở quê thấp hơn, bảo hiểm cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Nhưng sau khi đưa cha về, anh không ở lại chăm sóc mà để ông Trần một mình.

Những ngày sau đó, dù vẫn có lương hưu để trang trải cuộc sống cơ bản, ông Trần lại gặp khó khăn mỗi khi cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh.

Khi ông tìm đến con trai để nhờ giúp đỡ, người con hoặc phớt lờ, hoặc trách cha lúc nào cũng đau ốm, tiêu tiền quá nhiều.

Ông Trần cảm thấy vô cùng tủi thân. Trước đây, ông từng không tiếc tiền cho con, có thể đưa hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn nhân dân tệ mà không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đến khi bản thân cần tiền chữa bệnh, ông lại không nhận được sự giúp đỡ mà mình mong đợi.

Lúc này, ông Trần mới thực sự hối hận vì đã tiết lộ khoản tiết kiệm của mình quá sớm.

Về già, cha mẹ cần giữ cho mình một khoản tiền riêng

Câu chuyện của ông Trần không có nghĩa rằng cha mẹ nhất định phải giấu giếm hoàn toàn tình hình tài chính với con cái. Điều quan trọng hơn là người lớn tuổi cần chủ động quản lý tài sản và đảm bảo nguồn tài chính cho chính mình.

Khi về già, cha mẹ có thể chia sẻ với con những thông tin cần thiết để con biết cách hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, không nhất thiết phải công khai toàn bộ số tiền mình đang có, đặc biệt khi chưa thực sự cần thiết.

Nếu muốn hỗ trợ con cái, cha mẹ cũng nên cân nhắc khả năng tài chính của bản thân. Giúp con là tình cảm, nhưng khoản tiền dành cho tuổi già lại là sự đảm bảo cho những năm tháng sau này.

Chẳng hạn, nếu một người có khoản tiết kiệm 1,44 tỷ đồng họ có thể cho con biết một phần trong số đó và giữ lại khoản còn lại cho những nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và những tình huống bất ngờ.

Phần tiền dự phòng có thể được gửi vào ngân hàng và lưu giữ giấy tờ, thông tin tài chính ở nơi an toàn. Đồng thời, cha mẹ cũng nên để một người thân đáng tin cậy biết cách tiếp cận những thông tin cần thiết trong trường hợp mình gặp tình huống khẩn cấp.

Tiền bạc không thể thay thế tình thân, nhưng cách quản lý tiền bạc lại có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình. Khi còn khỏe mạnh, cha mẹ có thể giúp đỡ con cái trong khả năng của mình. Nhưng khi về già, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho mình một khoản tài chính đủ để sống độc lập và chủ động trước những biến cố của cuộc sống.

Bởi suy cho cùng, thương con không có nghĩa là trao cho con toàn bộ những gì mình có. Đôi khi, giữ lại một phần cho chính mình cũng là cách để cha mẹ có thể tự bảo vệ cuộc sống tuổi già, không rơi vào cảnh thiếu thốn khi đau ốm và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

CHI CHI