Chồng đi công tác, tôi đưa chồng cũ về nhà một đêm, một câu nói của anh khiến tôi tỉnh ngộ

Tự nhiên tôi thấy nghẹn. Hóa ra, bao năm qua tôi vẫn như vậy.

Tôi năm nay 28 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn vì có chồng, có gia đình nhỏ, sắp đón con đầu lòng. Nhưng ít ai biết, trước khi có cuộc sống này, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nguyên nhân đến từ chính tôi.

Ngày ấy tôi còn trẻ, luôn nghĩ tình yêu phải là cảm giác được ưu tiên, được quan tâm từng chút, phải có những cuộc trò chuyện thâu đêm, những bất ngờ, những lần nhớ nhung không chịu nổi. Chồng cũ của tôi lại là kiểu người thực tế, ít nói, làm nhiều hơn nói. Tôi thấy ngột ngạt, thấy mình không được yêu đủ nhiều.

Những cuộc cãi vã giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và là người chủ động đề nghị ly hôn. Anh không níu kéo, chỉ im lặng rồi đồng ý. Mọi chuyện kết thúc rất nhanh. Tôi rời khỏi căn nhà từng có nhiều kỷ niệm, mang theo sự cố chấp của tuổi trẻ và tin rằng mình rồi sẽ tìm được một cuộc sống phù hợp hơn.

Gần 2 năm sau ly hôn, tôi tái hôn. Người chồng hiện tại chưa từng kết hôn, nhưng anh không để tâm tới việc tôi từng có một đời chồng. Sau cưới, anh đối xử với tôi rất tử tế. Anh không nề hà việc nhà, tiền bạc minh bạch, luôn cố gắng để tôi không phải lo nghĩ nhiều.

Có điều, anh lại quá chăm làm. Dần dần, cuộc sống của chúng tôi trở thành những ngày lặp lại: sáng hai vợ chồng đi làm, chiều tôi về sớm đi chợ nấu cơm còn chồng thì về muộn, nhiều hôm còn đi công tác liên tục. Tôi có thời gian rảnh nhiều nên cũng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Rồi, tôi bắt đầu so sánh. Tôi nhớ những ngày còn trẻ, nhớ cảm giác rung động với chồng cũ, và tự hỏi có phải mình đã chọn sai lần nữa không.

Nửa năm sau khi cưới, tôi mang thai. Tôi nghĩ đứa bé sẽ khiến mọi thứ khác đi, nhưng chồng càng lao vào công việc hơn. Anh nói:

- Anh muốn con sinh ra không phải thiếu thốn như mình ngày trước nên cố gắng hơn một chút.

Tôi nghe nhưng không thực sự hiểu. Cho đến một hôm…

Tôi bắt đầu so sánh chồng hiện tại với chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, chồng đi công tác. Tôi đi mua đồ thì tình cờ gặp chồng cũ. Anh đang ngồi một mình bên đường, có vẻ đã uống nhiều. Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy, cười nhưng ánh mắt lại rất buồn. Anh nói:

- Dạo này em sống ổn không?

Tôi gật đầu. Sau đó vì trời đã tối, chồng cũ lại không tỉnh táo, chỗ đó lại gần nhà tôi, nên tôi đã đưa anh về nhà mình nghỉ tạm. Về đến nơi, anh hỏi tôi ngồi nói chuyện với anh một chút được không và tôi đồng ý. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ, nhắc đến những ngày mới cưới và cả những lần làm tổn thương nhau. Rồi anh nhìn tôi và nói:

- Anh thực sự hối hận vì đã ly hôn. Nếu bây giờ anh muốn quay lại… em có đồng ý không?

Tôi im lặng. Anh nhìn tôi một lúc rồi cười nhạt:

- Thật ra anh từng nghĩ nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ làm tốt hơn trước. Nhưng gặp em hôm nay anh mới thấy… câu hỏi trước đó của mình thừa thãi rồi. 

Tôi sững người. Anh nói tiếp:

- Người hiện tại… có đối xử tốt với em không?

Tôi khẽ gật đầu. Anh chỉ cười:

- Vậy thì hãy trân trọng hiện tại nhé, và sống thật tốt. Không phải ai cũng có cơ hội làm lại đâu mà có cuộc sống tốt vậy đâu. 

Câu nói ấy khiến tôi sực tỉnh. Tôi chợt nhớ đến những tin nhắn chồng gửi mỗi lần đi công tác, nhớ hộp sữa anh mua sẵn cho tôi, nhớ câu anh từng nói muốn con sinh ra không phải thiếu thốn như mình ngày trước. Rồi tôi đứng dậy, rót cho chồng cũ một cốc nước và nói:

- Muộn rồi, anh nghỉ một lát cho tỉnh rượu rồi về đi. Em sẽ đặt xe cho anh.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi mỉm cười gật đầu. Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, căn nhà trở lại yên tĩnh như cũ. Tôi ngồi xuống sofa, nhìn căn bếp còn bừa bộn. Trên bàn vẫn là hộp sữa bầu chồng mua từ chuyến công tác trước, trên hộp còn dán tờ giấy nhỏ: “Nhớ uống đúng giờ”.

Câu nói của chồng cũ khiến tôi sực tỉnh. (Ảnh minh họa)

Tự nhiên tôi thấy nghẹn. Hóa ra, bao năm qua tôi vẫn như vậy. Tôi luôn nghĩ tình yêu phải là những rung động rõ ràng, những lời nói ngọt ngào, mà quên rằng có những người chọn cách yêu bằng trách nhiệm, bằng sự cố gắng và cả những điều rất nhỏ. Ngày trước tôi đã từng bỏ lỡ một người như thế. Và lần này, tôi không muốn lặp lại nữa.

Đúng lúc đó điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của chồng:

- Anh vừa xong việc. Em ngủ sớm nhé. Cuối tuần anh về, mình đi mua thêm đồ cho con.

Tôi nhìn màn hình rất lâu. Ngày trước, có lẽ tôi sẽ thấy đó chỉ là một tin nhắn bình thường. Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi đọc được phía sau những câu chữ ngắn ngủi ấy là sự quan tâm, là áp lực, là cố gắng của một người đàn ông đang học cách làm chồng, làm cha.

Tôi đặt tay lên bụng, đứa bé khẽ cử động. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống hiện tại của mình không hề thiếu thốn như tôi từng nghĩ, chỉ là tôi đã quen đi tìm những cảm xúc mãnh liệt mà quên mất có những hạnh phúc đến rất lặng lẽ. Tôi mở khung chat, gõ một dòng:

- Anh về sớm nhé. Em với con đợi.

Gửi xong tin nhắn, tôi đứng dậy dọn lại căn bếp. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, còn trong lòng tôi, cuối cùng cũng thôi ngoái nhìn về phía sau.

CẨM TÚ