Chồng lén đi gặp vợ cũ, 1 tiếng sau cô ta gửi cho tôi bức ảnh, xem mà muốn đập vỡ điện thoại

Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày khai giảng lớp 1 của con gái lại trở thành một ngày khiến cả hai mẹ con tôi buồn đến như vậy.

Đó vốn phải là một cột mốc rất đặc biệt, khi con lần đầu tiên chính thức bước vào những năm tháng học sinh. Tôi đã chuẩn bị quần áo, cặp sách, rồi còn dặn con từ tối hôm trước rằng sáng mai bố mẹ sẽ cùng đưa con đến trường.

Thế nhưng hôm trước ngày khai giảng, chồng tôi bất ngờ nói anh có việc bận, không thể sắp xếp thời gian đưa con đi được. Tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố thông cảm vì nghĩ công việc của anh có lẽ thực sự quan trọng. Tôi động viên con rằng chỉ cần mẹ đưa đi cũng được, bố sẽ bù cho con vào một dịp khác.

Ảnh minh họa

Nhưng con gái tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Con bé đã mong cả bố và mẹ cùng xuất hiện trong ngày đầu tiên đến trường. Sáng hôm đó, dù tôi cố gắng làm cho con vui, tôi vẫn nhận ra con cứ buồn buồn. Trên đường đến trường, con còn hỏi tôi: “Bố thật sự không đi với con à mẹ?”.

Tôi chỉ biết cười và nói bố có việc bận.

Tôi đâu ngờ lúc ấy, chồng mình lại đang có một lựa chọn khác.

Khi tôi đang cùng con tham dự lễ khai giảng, điện thoại bất ngờ có tin nhắn. Tôi mở ra và chết lặng khi nhìn thấy người gửi là vợ cũ của chồng.

Cô ta không nói dài dòng, chỉ gửi cho tôi một bức ảnh. Nhưng chính bức ảnh ấy khiến tôi tức đến mức chỉ muốn đập vỡ điện thoại.

Trong ảnh là cô ta đang đi chơi cùng con trai riêng của chồng tôi. Điều khiến tôi sốc hơn là chồng tôi cũng có mặt ở đó. Ba người đứng cạnh nhau, còn cô ta và chồng tôi trông vô cùng thân mật. Nhìn cách họ chụp ảnh, tôi không khỏi cảm thấy mình như đang bị cố tình khiêu khích.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, cô ta nhắn rằng hôm nay là sinh nhật con trai của cô ta và chồng tôi, vì vậy anh đã đến để mừng sinh nhật con.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn mà không thể tin nổi. Hóa ra chồng tôi không phải không có thời gian đưa con gái đi khai giảng. Anh chỉ lựa chọn dành buổi sáng hôm ấy cho một việc khác.

Tôi nhìn sang con gái đang đứng trong sân trường, nhìn những đứa trẻ khác có bố mẹ cùng đi bên cạnh mà trong lòng đau nhói. Con bé đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu, vậy mà bố lại không xuất hiện.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Tôi không cấm chồng chúc mừng sinh nhật con trai. Đó là con của anh, tôi hiểu anh có trách nhiệm và tình cảm với đứa trẻ ấy. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ hay bỏ mặc con riêng.

Nhưng tại sao nhất định phải là buổi sáng hôm đó?

Tại sao anh không thể chúc mừng con vào buổi chiều hoặc buổi tối, sau khi đã đưa con gái chúng tôi đến dự lễ khai giảng lớp 1?

Suốt buổi lễ, tôi gần như không còn tâm trí nào để vui cùng con.

Ảnh minh họa

Tôi cố gắng giấu cảm xúc trước mặt con vì không muốn ngày đầu tiên đi học của con bị biến thành một kỷ niệm buồn. Tôi vẫn chụp ảnh, vẫn cười với con, vẫn nói những lời động viên nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến bức ảnh vừa nhận được.

Tôi không muốn nổi giận ngay trước mặt con. Tôi muốn đợi đến khi hai mẹ con về nhà rồi mới nói chuyện với chồng.

Chiều hôm đó, khi anh về, tôi đưa thẳng điện thoại cho anh xem bức ảnh rồi hỏi tại sao anh có thể làm như vậy.

Tôi nói rất rõ rằng tôi không cấm anh chúc mừng sinh nhật con trai. Tôi biết đứa trẻ không có lỗi và anh là bố của con, việc anh quan tâm đến con là điều bình thường.

Nhưng anh hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian khác.

Tôi hỏi anh: “Tại sao ngày khai giảng lớp 1 của con gái anh, ngày mà con bé mong bố mẹ cùng đưa đi, anh lại nói bận? Trong khi cùng buổi sáng đó anh lại có thời gian đến dự sinh nhật con trai?”.

Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi xin lỗi.

Anh nói anh biết mình đã khiến tôi và con gái buồn. Anh giải thích rằng anh không biết vợ cũ sẽ lấy điện thoại của anh rồi gửi bức ảnh ấy cho tôi lúc nào. Anh nói bản thân chỉ đến vì sinh nhật con trai, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Ảnh minh họa

Điều đau lòng nhất là con gái tôi cũng biết chuyện.

Từ hôm đó, con bé càng buồn hơn.

Con không còn hào hứng kể chuyện trường lớp cho bố như trước. Mỗi lần bố hỏi gì, con chỉ trả lời qua loa. Có hôm chồng tôi muốn ôm con, con cũng né ra rồi lặng lẽ đi vào phòng.

Anh gọi con, con không đáp.

Tôi nhìn cảnh ấy mà vừa thương con vừa đau lòng. Tôi không muốn con ghét bố, càng không muốn con phải lựa chọn giữa bố và bất kỳ ai. Nhưng tôi cũng không thể ép một đứa trẻ lập tức quên đi cảm giác thất vọng của mình.

Tâm sự từ độc giả hahan...

CHI CHI