Chồng lén đi gặp vợ cũ, âm thầm đi theo tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Tôi năm nay 25 tuổi, mới kết hôn với chồng được hơn một năm.

Anh gần 40 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân và một cô con gái riêng. Khi đến với anh, tôi biết quá khứ của anh nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải sống trong cảm giác bất an vì nó.

Chúng tôi có một bé trai, hiện con mới được hơn một tháng tuổi. Tôi cứ nghĩ sau khi có con, gia đình sẽ càng gắn bó hơn, chồng sẽ dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Ảnh minh họa

Gần đây, chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya. Có những hôm con quấy khóc cả đêm, tôi vừa chăm con vừa chờ chồng về. Anh về đến nhà thì đã mệt, gần như không nói chuyện với tôi. Những câu hỏi han trước đây cũng dần biến mất.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Một lần, vì quá tò mò, tôi đã lén xem điện thoại của chồng. Tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng những gì đọc được khiến tôi càng bất an. Anh thường xuyên nhắn tin với vợ cũ, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Không chỉ hỏi thăm con gái, họ còn trò chuyện khá thân mật.

Tôi cố tự trấn an rằng họ từng là vợ chồng, lại có con chung nên việc liên lạc là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng không muốn trở thành người vợ nhỏ nhen, cấm chồng gặp con riêng.

Cho đến một hôm, tôi biết chồng có hẹn với vợ cũ.

Tôi hỏi anh đi đâu, anh bình thản nói đi gặp một người bạn. Tôi nhìn anh rồi không hỏi thêm. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy đã có một quyết định. Tôi muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì.

Tôi âm thầm đi theo.

Ảnh minh họa

Đến một nhà hàng khá sang, tôi nhìn thấy chồng bước vào. Nhưng anh không đi gặp bạn như đã nói mà gặp vợ cũ và con gái riêng. Anh và vợ cũ thỉnh thoảng tình tứ, liếc mắt đưa tình rồi gắp đồ cho nhau ăn như một cặp đôi thực sự.

Ba người ngồi cùng một bàn. Chồng tôi cười rất vui, liên tục gắp đồ ăn cho con gái. Cô bé cũng ríu rít kể chuyện, còn vợ cũ ngồi bên cạnh thi thoảng lại mỉm cười. Nhìn từ xa, họ chẳng khác gì một gia đình đang có một bữa ăn cuối tuần.

Tôi đứng bên ngoài mà nước mắt cứ thế rơi.

Điều khiến tôi đau nhất không phải việc anh gặp vợ cũ. Tôi hiểu anh có trách nhiệm với con gái và tôi chưa từng muốn ngăn cản điều đó.

Nhưng rồi tôi nhìn thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một chiếc vòng cổ dành cho cô bé. Sau đó anh còn đưa cho con gái một chiếc cặp sách và một chiếc váy mới vì con bé sắp vào lớp 1. Cô bé vui mừng ôm lấy bố. Ba người lại cười nói với nhau.

Tôi quay mặt đi, cố lau nước mắt.

Bởi chỉ mới hôm trước, tôi vừa hỏi chồng tiền mua sữa, quần áo và bỉm cho con. Con mới hơn một tháng tuổi, những thứ đó đều là nhu cầu thiết yếu. Anh khi ấy nói với tôi rằng tháng này khó khăn, không có tiền, bảo tôi cố gắng tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Vậy mà trước mặt con gái riêng, anh có thể thoải mái mua vòng cổ, cặp sách, váy mới và đưa con đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết lúc chồng về nhà, tôi đã ngồi chờ anh.

Tôi hỏi thẳng anh hôm nay đi đâu. Ban đầu anh vẫn chối, nói rằng mình chỉ đi gặp bạn. Nhưng khi tôi nói tôi đã nhìn thấy tất cả, anh mới im lặng rồi thừa nhận.

Tôi hỏi tại sao anh phải nói dối.

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng: "Nếu không phải ngày trước em quyến rũ anh, rồi có thai thì anh đã không bỏ vợ con".

Tôi ngồi đó, không thể tin những lời mình vừa nghe.

Hơn một năm trước, anh từng nói yêu tôi. Anh nói cuộc hôn nhân cũ đã không còn hạnh phúc, anh muốn bắt đầu lại cuộc đời. Tôi tin anh nên mới chấp nhận bỏ qua khoảng cách tuổi tác và việc anh từng có gia đình.

Vậy mà bây giờ, khi chúng tôi đã có một đứa con, anh lại nói rằng mình hối hận. Tôi hỏi anh: "Nếu anh hối hận vì lấy em thì em có thể hiểu. Nhưng con có lỗi gì?".

Ảnh minh họa

Tôi nói với anh rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu anh bỏ mặc con gái riêng. Ngược lại, tôi luôn nghĩ anh phải có trách nhiệm với con bé. Nhưng anh cũng cần công bằng với đứa con hiện tại. Không thể vì con riêng sắp vào lớp 1 mà mua đủ thứ, trong khi con mới sinh còn phải lo từng hộp sữa, từng gói bỉm.

Anh không đồng ý. Anh nói tôi nên "biết thân biết phận". Nếu tôi tiếp tục sống với anh thì anh vẫn sẽ đưa tiền để tôi nuôi con. Còn nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ quay về với vợ cũ và thậm chí không chu cấp cho đứa trẻ.

Tôi nghe mà vừa đau vừa sợ.

Tôi cũng bắt đầu ân hận vì những lựa chọn của mình.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất vẫn là đứa con nhỏ đang nằm trong phòng. Con còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cho con một gia đình trọn vẹn, có bố, có mẹ và những ngày tháng bình yên.

Bây giờ, tôi lại không biết có nên gìn giữ gia đình vì con?

Tâm sự từ độc giả maichinh...

CHI CHI