Trước khi làm đám cưới, tôi và chồng đã thỏa thuận sẽ sống ở nhà tôi đến khi nào bố mẹ tôi qua đời, hoặc ít nhất là 3 năm sau đám cưới. Sau 3 năm đó, hai đứa có thể về quê nhà chồng mua đất, xây nhà, và chồng đã đồng ý.
Lý do tôi yêu cầu anh sống cùng bố mẹ tôi đến khi nào bố mẹ tôi qua đời, hoặc ít nhất cũng là 3 năm không phải là do tôi ích kỷ, không muốn sống chung với bố mẹ chồng, mà bởi vì bố mẹ tôi đã già yếu, gia đình tôi lại chỉ có 2 chị em gái, chị gái tôi lấy chồng xa. Nếu bây giờ tôi đi lấy chồng xa, bố mẹ già yếu sẽ không có người chăm sóc, cậy nhờ.
Ảnh minh họa
Hơn nữa, nhà chồng có 2 anh em trai, anh trai chồng và chị dâu đang sống cùng bố mẹ chồng, nhà cũng chật chội, vợ chồng tôi về đó cũng không có chỗ ở, lại sinh ra phức tạp. Bố mẹ chồng cũng không phản đối việc hai vợ chồng sống ở nhà tôi, thậm chí mẹ chồng còn khuyến khích, sống ở đó để chăm sóc bố mẹ tôi cho trọn chữ hiếu.
Nhưng sống ở nhà tôi được 1 năm thì chồng đòi ra ngoài ở riêng, anh nói ra ngoài thuê nhà ở gần nhà bố mẹ, thi thoảng có chuyện gì ghé qua cũng tiện, chứ sống cùng anh sợ mang tiếng "chó chui gầm chạn", cả đời không ngóc đầu lên được.
Anh để ý tất cả những lời trêu chọc của đám bạn bè là mình đang sống nhà vợ mà bắt tôi phải làm theo ý anh. Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ ly hôn, để tôi sống ở nhà bố mẹ mà không cần quan tâm gì đến anh nữa. Anh trách tôi không chịu hiểu và chia sẻ với anh, trong khi anh mới là người không chịu chia sẻ với tôi.
Anh một mực đòi ra ở riêng, trong khi bố mẹ tôi đã già yếu, bố tôi thì nằm liệt giường, còn mẹ tôi thì cũng không tự chăm sóc được bản thân. Không nhờ cậy vào vợ chồng tôi thì không còn biết nhờ cậy vào ai được. Hơn nữa, thỏa thuận của tôi và anh ít nhất là 3 năm, hoặc đến khi bố mẹ tôi qua đời, chứ không phải sau 1 năm như vậy.
Theo Đất Việt