Từ cuộc gặp tình cờ trong một quán cà phê ở miền Tây, Anni (31 tuổi, người Đức) và anh Thạch Khánh Tường (33 tuổi, quê Cà Mau) đã viết nên chuyện tình đẹp vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.
Trước đây, Anni từng là một dược sĩ ở Đức, sau đó chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung trên MXH, chủ tài khoản @happyinvn với nhiều lượt theo dõi. Sau khi quyết định ở lại Việt Nam, Anni cùng chồng xây dựng tổ ấm tại Cần Thơ, đồng thời phát triển các dự án du lịch gắn với vùng sông nước miền Tây.
Ba tháng trước, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng - bé Mai, mở ra một hành trình hoàn toàn mới với nhiều cung bậc cảm xúc.
Trong cuộc trò chuyện, Anni đã trải lòng về hành trình mang thai, sinh con và cuộc sống của một mẹ bỉm người Đức tại Việt Nam. Những thử thách sau khi làm mẹ và sự đồng hành của chồng cùng gia đình hai bên cũng được mẹ bỉm chia sẻ chân thành.

Vợ chồng chị Anni và anh Khánh Tường bên con gái đầu lòng.
Xem clip: Cô gái người Đức kể cuộc sống yên bình bên chồng Việt ở miền Tây.
THAI KỲ HẠNH PHÚC TẠI VIỆT NAM, HÉ LỘ PHẢN ỨNG CỦA BỐ MẸ Ở ĐỨC KHI CON GÁI BÁO TIN "2 VẠCH"
Đã 3 tháng kể từ khi chị chào đón con gái đầu lòng. Hiện tại sức khỏe thể chất và tinh thần của chị như thế nào? Cuộc sống của chị đã thay đổi ra sao sau khi làm mẹ?
Hiện tại tôi cảm thấy rất khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Con gái chúng tôi - bé Mai là một em bé rất ngoan, luôn vui tươi và hiền hòa, tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Những tuần đầu sau sinh là khoảng thời gian cả hai vợ chồng phải thích nghi với rất nhiều thay đổi, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy tự tin hơn trong vai trò làm mẹ.
Việc trở thành mẹ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống thường ngày của tôi. Mọi kế hoạch bây giờ không còn xoay quanh công việc hay sở thích cá nhân nữa mà đều ưu tiên theo nhu cầu của con.
Đồng thời, hành trình làm mẹ cũng dạy tôi biết sống chậm lại và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Cuộc sống ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vốn đã khiến tôi quen với nhịp sống bình yên, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên con mỗi ngày.
Nhiều mẹ bỉm mong muốn sớm lấy lại vóc dáng sau sinh. Chị có thể chia sẻ chế độ ăn uống, tập luyện và cách chăm sóc bản thân trong giai đoạn hồi phục hiện nay không?
Tôi không tạo áp lực cho bản thân phải giảm cân thật nhanh. Trong suốt thai kỳ, tôi không tăng quá nhiều cân nhưng hiện tại vẫn nặng hơn khoảng 4kg so với trước khi mang thai. Vì đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên ưu tiên lớn nhất của tôi là đảm bảo cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Tôi cố gắng duy trì chế độ ăn cân bằng với nhiều thực phẩm giàu protein như đậu phụ, trứng, các loại hạt và sữa chua, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi. Tôi chưa bắt đầu tập luyện với cường độ cao mà chủ yếu đi bộ và duy trì thói quen tập yoga mỗi ngày. Theo tôi, cơ thể cần thời gian để hồi phục sau sinh, vì vậy tôi học cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính mình.


Cặp đôi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho con gái.
Ở cữ sau sinh là khoảng thời gian quan trọng để người mẹ phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Khi sinh con tại Việt Nam, chị có áp dụng những phương pháp kiêng cữ sau sinh không? Có trải nghiệm nào khiến chị ấn tượng hoặc bất ngờ?
Tôi không áp dụng nghiêm ngặt tất cả các phương pháp ở cữ truyền thống, nhưng nhờ anh Tường và gia đình chồng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu rất nhiều về những phong tục sau sinh của người Việt. Điều khiến tôi cảm thấy rất đẹp là mọi người luôn dành sự quan tâm đặc biệt để người mẹ được nghỉ ngơi, hồi phục và cảm nhận mình được chăm sóc.
Một phong tục khiến tôi thật sự xúc động là lễ đầy tháng của bé Mai. Khi đó, gia đình, bạn bè cùng tụ họp để chào đón con, gửi những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe và hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm gắn kết của gia đình và cộng đồng trong văn hóa Việt Nam.
Trong suốt hành trình mang thai và sau sinh, anh Khánh Tường cùng gia đình hai bên đã chăm sóc, hỗ trợ chị như thế nào? Sự đồng hành của mọi người đã tiếp thêm động lực cho chị ra sao?
Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì chưa bao giờ phải trải qua thai kỳ hay giai đoạn sau sinh một mình. Anh Tường luôn ở bên tôi mỗi ngày, từ việc cùng đi khám thai, phụ giúp việc nhà cho đến động viên tôi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc nhạy cảm hơn bình thường.
Bố mẹ tôi sống ở Đức nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn. Họ thường xuyên gọi điện hỏi thăm và luôn dành cho tôi sự động viên về mặt tinh thần.
Gia đình chồng cũng đón nhận tôi bằng tất cả sự yêu thương, khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một thành viên trong gia đình. Chính tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người đã giúp tôi bước vào chương mới của cuộc đời với nhiều sự tự tin và bình yên hơn.
Có khoảnh khắc hoặc hành động nào của ông xã khiến chị xúc động?
Thật ra không chỉ có một khoảnh khắc đặc biệt nào cả, mà chính là những điều nhỏ bé anh ấy làm cho tôi mỗi ngày. Anh luôn quan tâm để tôi có đủ mọi thứ mình cần và chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình phải một mình đối diện với việc mang thai hay làm mẹ.
Sau khi Mai chào đời, điều khiến tôi xúc động nhất là được chứng kiến anh Tường trở thành một người cha. Nhìn anh bế con, dỗ dành con và trò chuyện với con bằng tất cả tình yêu thương khiến tôi một lần nữa yêu anh nhiều hơn. Tôi nghĩ chính những khoảnh khắc bình dị ấy sẽ là điều tôi luôn ghi nhớ trong suốt cuộc đời.



Bà bầu người Đức rạng rỡ diện áo dài đón Tết 2026.
Hãy cùng quay trở lại thời điểm chị biết mình mang thai con đầu lòng. Khoảnh khắc ấy diễn ra như thế nào? Chị đã báo tin vui với anh Khánh Tường và gia đình ra sao, và mọi người đã phản ứng như thế nào?
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Hôm đó, tôi tự thử thai tại nhà. Khi nhìn thấy kết quả dương tính, trong tôi vỡ òa rất nhiều cảm xúc: hạnh phúc, háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp vì biết rằng cuộc sống của cả hai sẽ thay đổi mãi mãi từ đây.
Khi báo tin cho anh Tường, anh ấy vui đến mức chỉ biết nhìn tôi rồi mỉm cười. Chúng tôi từng mơ về một mái ấm của riêng mình, nên khoảnh khắc ấy thực sự rất đặc biệt. Bố mẹ hai bên cũng vô cùng hạnh phúc. Dù bố mẹ tôi đang sống ở Đức, họ lập tức chia sẻ niềm vui với chúng tôi và luôn đồng hành, động viên tôi ngay từ những ngày đầu của thai kỳ. Đó là một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Mỗi thai kỳ đều có những thử thách riêng. Chị có thể chia sẻ những khó khăn lớn nhất mình gặp phải trong quá trình mang thai và sau sinh? Khi biết tin chị mang thai và sinh em bé, bố mẹ ở Đức đã đón nhận tin vui ấy như thế nào và động viên chị từ xa ra sao?
May mắn là tôi có một thai kỳ khỏe mạnh và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Giống như nhiều phụ nữ mang thai khác, tôi cũng trải qua cảm giác mệt mỏi, tâm trạng thay đổi thất thường và những khó chịu về thể chất, đặc biệt là vào những tháng cuối thai kỳ.
Sau khi sinh, thử thách lớn nhất đối với tôi là làm quen với một nhịp sống hoàn toàn mới. Tôi vừa phải học cách chăm sóc một em bé sơ sinh, vừa để cơ thể có thời gian hồi phục sau sinh.
Trong suốt thời gian đó, bố mẹ tôi ở Đức thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên và luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, dù khoảng cách địa lý rất xa. Nhiều khi, chỉ cần nghe thấy giọng nói của bố mẹ cũng đủ để tôi cảm thấy như mình được trở về nhà.
MONG CON GÁI SẼ LỚN LÊN VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TỪ CẢ VIỆT NAM VÀ ĐỨC
Chị có thể chia sẻ cơ duyên đưa mình và anh Khánh Tường gặp nhau? Ấn tượng đầu tiên của chị về bạn đời của mình là gì?
Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ ở Rạch Giá, vào thời điểm tôi đang đi du lịch còn anh Tường thì tình cờ có mặt ở đó, dù khi ấy anh đang sinh sống tại Cà Mau. Lúc ấy, vốn tiếng Việt của tôi vẫn còn rất hạn chế.
Chúng tôi không thực sự hiểu nhau qua ngôn ngữ, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể kết nối và trò chuyện. Cả hai đều háo hức khám phá về cuộc sống của đối phương và ngay từ đầu đã có một sự đồng điệu rất đặc biệt, vượt lên trên những lời nói.
Sau đó, anh Tường chở tôi bằng xe máy đến Cần Thơ và chúng tôi có một tuần ở bên nhau trước khi thị thực của tôi hết hạn, buộc tôi phải trở về Đức.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Khi lên xe khách rời Cần Thơ, tôi đã rất buồn. Thế nhưng anh Tường lại chạy xe máy theo tôi suốt quãng đường lên TP.HCM. Chính lúc ấy, tôi biết rằng chúng tôi chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.
Ba tuần sau khi trở về Đức, tôi quyết định quay lại Việt Nam. Kể từ đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng cuộc sống, phát triển công việc và vun đắp một gia đình từ những ngày đầu tiên.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Tường là một người rất tử tế, khiêm tốn và chân thành. Anh không cố gắng gây ấn tượng hay thể hiện bản thân, mà đơn giản chỉ là chính mình. Sự chân thật ấy khiến tôi quý mến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và tất nhiên, tôi cũng rất thích nụ cười của anh.
Điều gì khiến chị quyết định ở lại xây dựng mái ấm nhỏ với anh Khánh Tường, nhất là khi cả hai ở cách nhau nửa vòng trái đất?
Dù đến từ hai đất nước khác nhau nhưng thực ra chúng tôi chưa bao giờ phải xa nhau quá lâu. Chỉ có hai lần tôi trở về Đức, mỗi lần khoảng ba tuần. Trong suốt hành trình đó, anh Tường luôn cho tôi thấy anh là một người đáng tin cậy, kiên nhẫn và chân thành. Dù có gặp khó khăn gì, tôi cũng luôn cảm nhận rằng cả hai đang cùng hướng về một tương lai chung.
Điều khiến tôi quyết định lựa chọn anh không phải là một khoảnh khắc đặc biệt nào, mà chính là cách anh đối xử với tôi mỗi ngày. Anh là người chăm chỉ, biết quan tâm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chính những điều đó đã cho tôi đủ sự tin tưởng và an tâm để cùng anh xây dựng một mái ấm tại Việt Nam.


Cặp đôi gặp nhau lần đầu ở quán cà phê ở miền Tây và viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Sinh con và nuôi con tại Việt Nam hẳn mang đến cho chị rất nhiều trải nghiệm đặc biệt. Điều gì khiến chị ấn tượng nhất? Theo chị, việc chăm sóc trẻ ở Việt Nam có những điểm gì khác so với quê hương mình?
Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần gắn kết của gia đình trong văn hóa Việt Nam. Ông bà, người thân, thậm chí cả hàng xóm cũng tự nhiên trở thành một phần trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy em bé. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và điều đó tạo nên cảm giác rất ấm áp.
So với Đức, tôi cũng nhận thấy các em bé ở Việt Nam hiếm khi ở một mình. Các bé thường xuyên được bế bồng, ôm ấp và luôn có người thân ở bên. Theo tôi, mỗi nền văn hóa đều có những nét đẹp riêng. Ở Đức, trẻ được khuyến khích tính tự lập từ khá sớm, trong khi ở Việt Nam, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình được đề cao hơn. Tôi hy vọng Mai sẽ có cơ hội lớn lên với những điều tốt đẹp nhất từ cả hai nền văn hóa.
Hiện tại, vợ chồng chị đang cùng phát triển các dự án du lịch tại miền Tây Việt Nam. Khi chị làm việc, ai sẽ hỗ trợ chăm sóc em bé? Chị cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ như thế nào?
Hiện tại Mai vẫn còn rất nhỏ nên phần lớn thời gian con ở bên tôi. Hai vợ chồng cố gắng sắp xếp công việc một cách linh hoạt để lúc nào cũng có một người ở cạnh chăm sóc con. Có những lúc anh Tường sẽ thay tôi chăm Mai để tôi giải quyết công việc.
Tôi không đặt mục tiêu phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Ở thời điểm này, vai trò làm mẹ luôn được tôi ưu tiên trước tiên. Công việc vẫn rất quan trọng, nhưng tôi đã học cách sống chậm lại và điều chỉnh kỳ vọng dành cho bản thân. Việc phát triển các dự án du lịch của vợ chồng là một kế hoạch dài hạn, vì vậy chúng tôi không vội vàng mà từng bước thực hiện.



9X vừa chăm sóc con gái vừa làm việc, và tận hưởng cuộc sống yên bình ở miền Tây sông nước.
Hiện tại, con gái có tính cách như thế nào? Vợ chồng chị có quan điểm ra sao trong việc nuôi dạy con, và dự định sẽ cho bé sinh sống, học tập ở đâu trong tương lai?
Mai là một em bé rất điềm tĩnh và vui vẻ. Con hay cười, ngủ ngoan và luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói con giống bố hay mẹ nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ Mai đã thừa hưởng một chút từ cả hai. Có một điều chắc chắn là con có mái tóc rất giống bố.
Là cha mẹ, chúng tôi mong muốn nuôi dạy Mai trở thành một cô bé sống tử tế, luôn tò mò khám phá thế giới và biết tôn trọng cả hai nền văn hóa Việt Nam và Đức. Tôi hy vọng con sẽ lớn lên trong môi trường song ngữ để có thể trân trọng nguồn cội của cả bố và mẹ.
Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sau này Mai sẽ học tập ở đâu. Chúng tôi sẽ lựa chọn điều phù hợp nhất khi con lớn lên. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là con sẽ có một tuổi thơ thật hạnh phúc, được vui chơi, trải nghiệm thật nhiều điều đẹp đẽ và không phải chịu áp lực học hành quá sớm.
Khi bé Mai cứng cáp, vợ chồng chị có kế hoạch sinh thêm con không?
Trước khi bước sang tuổi 30, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Khi đó, tôi thích đi nhiều nơi và cũng không thể hình dung một ngày nào đó mình sẽ ổn định cuộc sống. Nhưng rồi gặp anh Tường và bước sang tuổi 30 đã thay đổi mọi thứ.
Việc trở thành mẹ giúp tôi hiểu sâu sắc hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái lớn đến nhường nào. Đây là trải nghiệm đẹp nhất nhưng cũng là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Chúng tôi đều mong một ngày nào đó Mai sẽ có thêm anh chị em để cùng lớn lên. Tuy nhiên, hiện tại hai vợ chồng chưa có kế hoạch cụ thể vì vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn phát triển của con gái đầu lòng. Ngay lúc này, điều khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là được cùng nhau vun đắp và trân trọng tổ ấm nhỏ của mình.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!