Con gái đòi mua hết bao gạo của bà lão nghèo ven đường, về nhà mở túi ra tôi sửng sốt

Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng con gái cứ ấm ức.

Đi làm về sớm hơn mọi khi, tôi đón con gái tan học rồi ghé vào một chợ cóc ven đường gần nơi sinh sống. Con gái tôi bị thu hút bởi một bà lão bán gạo có vẻ mặt khắc khổ, quần áo cũng nhàu cũ. Chính vì thế, con đề cập với mẹ chuyện mua gạo ủng hộ bà lão ấy.

Sẵn tiện ở nhà cũng đã hết gạo nên tôi cũng đồng ý, tiện thể dạy thêm cho con gái về sự giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh nghèo khó.

Khi tôi hỏi, bà lão khoe gạo nhà trồng được, giá gạo cũng không quá đắt, bằng giá mà tôi hay mua ở siêu thị. Chính vì thế, nhìn thấy bà chỉ còn 1 bao nhỏ khoảng 20 cân, tôi ngỏ ý mua hết. Bà lão vui mừng đưa gạo và nhận tiền, liên tục nói cảm ơn hai mẹ con.

Ảnh minh họa

Con gái phấn khởi vì cùng mẹ giúp được bà lão bán hàng hết sớm, có thể trở về nhà cùng gia đình.

Khi về đến nhà, tôi đặt túi gạo vào góc bếp, dự định sẽ dùng nó khi nấu ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, khi tôi mở túi gạo, lấy gạo để nấu ăn thì một chuyện xảy ra mà tôi không ngờ tới.

Trong túi gạo có một phong bì nhỏ đựng 1 triệu đồng, bên ngoài ghi dòng chữ "Công ty... kính tặng!".

Ban đầu tôi không hiểu tại sao phong bì này lại có trong bao gạo? Chắc chắn nó là của bà lão đó để quên nhưng tại sao lại có dòng chữ đó. Xâu chuỗi lại sự việc, con gái tôi thốt lên:

- Con biết rồi mẹ ơi, bà lão đó nói dối. Đó không phải là gạo mà nhà bà trồng mà là gạo từ thiện bà nhận được. Và người ta tặng thêm tiền trong bao gạo mà bà không biết và lại mang bán đi lấy tiền.

Nghe con gái nói, tôi cũng thấy có lý. Tôi bàn với con gái rằng sẽ sử dụng đến gạo còn phong bì này, chiều ngày mai mang trả lại cho bà lão. Con gái cũng đồng ý.

Ảnh minh họa

Đúng chiều ngày hôm sau, chúng tôi quay lại chợ cóc ven đường hôm qua từng đến và cũng gặp bà lão đó đang ngồi bán gạo. Nhìn thấy chúng tôi, bà nhận ra ngay nên niềm nở hỏi:

- Hai mẹ con đã ăn gạo chưa? gạo có ngon không? mua gạo ủng hộ bà lão nữa đi?

- Không, chúng con không mua gạo nữa nhưng chúng con gửi lại bà chiếc phong bì này, chúng con nhặt được ở trong bao gạo.

Bà lão cầm lấy phong bì liền vội vàng cảm ơn:

- Ôi thế à, chắc lão lẩm cẩm bỏ phong bì vào bao gạo rồi, cho bà cảm ơn nhé.

Con gái tôi nhanh nhảu hỏi:

- Vậy gạo này không phải do bà trồng rồi, sao bà lại nói dối?

Bà lão lắp bắp không biết trả lời sao trước câu hỏi của con gái tôi.

Tôi chào bà và đưa con đi ngay. Trong suốt khoảng thời gian trở về nhà, con gái liên tục thắc mắc với mẹ:

- Con cứ tưởng bà lão nghèo thì phải thật thà chứ mẹ nhỉ, sao bà lại nói dối để mẹ con mình mua gạo của bà? Sao bà lại mang gạo từ thiện để đem bán lấy tiền mẹ nhỉ?

Ảnh minh họa

Những câu hỏi đó, tôi cũng không biết trả lời cụ thể như thế nào cho con hiểu, chỉ trả lời qua loa nhưng đứa trẻ không tâm phục.

- Thật là giả dối, từ mai con không giúp đỡ người nghèo nữa - đứa trẻ nói.

Tôi cũng có chút tức giận khi cứ ngỡ hai mẹ con giúp đỡ một bà lão nghèo lại thành ra khiến đứa trẻ lại có cái nhìn khác hơn về người nghèo.

Tâm sự từ độc giả minhchau...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)