Tôi kết hôn khá sớm. Khi bạn bè còn đi học, đi chơi thì tôi đã làm vợ, làm mẹ từ năm 3 Đại học. Chồng hơn tôi vài tuổi, chăm chỉ kiếm tiền, còn tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình. Những năm đầu hôn nhân cũng có hạnh phúc, nhưng càng về sau, mọi thứ dần trở nên có vấn đề.
Chúng tôi ít trò chuyện hơn, thay vào đó là những cuộc cãi vã rồi im lặng kéo dài. Có những ngày trong nhà không ai nói với ai câu nào ngoài những chuyện cần thiết. Tôi nghĩ chỉ cần vẫn sống cùng nhau, vẫn lo cho con đầy đủ thì gia đình vẫn ổn.
Con gái tôi lớn lên trong bầu không khí như vậy. Nhưng tôi vẫn tự hào vì con học giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng khiến bố mẹ phải phiền lòng. Khi con đỗ đại học, tôi còn thở phào nghĩ rằng mình đã nuôi dạy con thành công.
Cho đến ngày tôi vô tình thấy vỏ hộp que thử thai trong phòng tắm. Tôi nhắn tin hỏi con nhưng không thấy trả lời. Tối hôm ấy con mới về nhà, đi cùng con là một cậu bạn cùng trường. Con ngồi rất lâu mới nói được rằng mình đã mang thai. Tôi như chết lặng vì con mới năm nhất đại học.

Ảnh minh hoạ
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu bạn đi cùng đã nhận trách nhiệm, nói sẽ ở bên con. Nhưng điều khiến tôi sụp đổ hơn là khi con bật khóc và nói rằng đứa bé không phải của cậu ấy. Con kể mình từng quen biết một người trong một lần đi quán nhậu với đám bạn, mọi thứ xảy ra quá nhanh và rồi chính con cũng không biết phải bắt đầu sửa sai từ đâu.
Tôi giận, tôi thất vọng, tôi trách con. Nhưng con không cãi lại, con chỉ khóc. Rồi vài ngày sau, khi dọn phòng cho con, tôi phát hiện một cuốn sổ có khóa trong ngăn bàn. Tôi không định đọc, nhưng rồi đã mở ra vì tò mò.
Từng trang nhật ký của con khiến tôi không thể thở nổi. Con viết về những lần bố mẹ cãi nhau, viết về việc con cố học thật giỏi để bố mẹ vui nhưng chẳng ai nhận ra, viết về những bữa cơm cả nhà ngồi chung nhưng mỗi người nhìn vào điện thoại.
Con viết rằng, đã nhiều lần muốn nói chuyện với mẹ nhưng mẹ luôn bảo đang bận. Con còn viết về ngày phát hiện bố có mối quan hệ bên ngoài. Con không kể với tôi, mà giữ tất cả trong lòng. Rồi con bắt đầu đi chơi nhiều hơn, muốn nổi loạn hơn, muốn ai đó nhìn thấy mình. Dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký khiến tôi ám ảnh nhất: “Mình ước có một gia đình hạnh phúc như các bạn khác…”
Tôi ngồi rất lâu sau khi đọc hết quyển nhật ký con gái viết, mà lòng ngổn ngang. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi không chạy trốn hay tự huyễn hoặc mà nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.
Tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chịu đựng, để cố giữ một gia đình nguyên vẹn trên danh nghĩa mà quên mất đứa trẻ ở giữa đang lớn lên trong những vết nứt. Đến lúc này tôi mới dũng cảm đưa ra quyết định ly hôn, vì hiểu rằng mình không thể tiếp tục dạy con về tình yêu trong một cuộc hôn nhân không còn đúng nghĩa trọn vẹn.

Ảnh minh hoạ
Tôi bảo lưu kết quả học cho con, rồi hai mẹ con chuyển đến nơi khác sống một thời gian. Tôi cùng con đi khám, chăm sóc thai kỳ và học lại cách trò chuyện với nhau như hai người bạn. Con còn rất trẻ, sai lầm của con là do tôi nên tôi sẽ cùng con bước tiếp, sửa chữa.
Từ hoàn cảnh của bản thân, nếu có điều gì tôi muốn nhắn gửi tới những người làm cha mẹ, thì đó là: đừng đợi đến khi con làm điều khiến mình đau lòng mới bắt đầu hỏi con đang nghĩ gì. Bởi đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải là một gia đình đủ đầy, mà là một mái nhà có người thật sự lắng nghe, yêu thương và đồng hành cùng con.
Tâm sự từ độc giả nguyenhong…@gmail.com
Khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, trẻ sẽ có suy nghĩ khác nhau tùy vào độ tuổi. Tuy nhiên, nhìn chung, đa số trẻ đều cảm thấy bất an, lo lắng và sợ hãi, thậm chí, một số trẻ sẽ cho rằng mình là nguyên nhân làm cho bố mẹ cãi nhau hoặc bố mẹ sẽ không yêu thương mình nữa.
Những suy nghĩ, cảm xúc này có thể là nhất thời nhưng cũng có thể ám ảnh trẻ trong một thời gian dài, thậm chí cũng đã có những đứa trẻ tự làm mình bị thương hoặc gây ra những chuyện như trên để giải phóng những cuộc cãi vã của bố mẹ, làm bố mẹ quan tâm đến bản thân mình hơn.
Chính vì thế có thể nói tác hại khi bố mẹ cãi nhau gây ra cho trẻ là vô cùng lớn. Song trong đời sống hôn nhân, mâu thuẫn vợ chồng là điều không tránh khỏi. Nhưng không để làm ảnh hưởng đến con, cha mẹ nên tế nhị và không lôi kéo trẻ vào cuộc chiến của mình, không để con chứng kiến những xung đột của bố mẹ, sẽ làm con thấy chán nản về cuộc sống.
Đặc biệt với trẻ ở lứa tuổi dậy thì, để tránh việc trẻ làm ra những điều sai lầm chỉ vì bất đồng của bố mẹ, chúng ta nên:
1. Tăng cường giao tiếp với trẻ
Cha mẹ nên giao tiếp và giao tiếp với con nhiều hơn, bám sát việc học và cuộc sống của con cái, nói chuyện với chúng về chủ đề này. Điều này sẽ khiến bọn trẻ cảm thấy rằng bạn đang coi chúng như những người bạn. Sau một thời gian dài, trẻ sẽ nói chuyện với bạn và không trốn tránh.
2. Đưa ra lời khuyên phù hợp cho con bạn
Trẻ em vẫn còn nhỏ và chúng không hiểu nhiều về mọi thứ, vì vậy chúng sẽ bị choáng ngợp khi gặp phải mọi thứ và thậm chí là trốn tránh bạn. Tại thời điểm này, là một người đã từng trải, cha mẹ có thể cho con một số lời khuyên. Điều quan trọng nhất là dù trẻ có lựa chọn hướng nào đi chăng nữa, tiền đề phải là tự bảo vệ mình để không bị tổn thương.
Nếu cha mẹ thấy con có những vấn đề về cảm xúc, hãy ngồi lại và trò chuyện với con. Điều quan trọng nhất là để trẻ mở lòng hết mức có thể cho cha mẹ hiểu và đưa ra những lời khuyên chính xác nhất.