Con rể đi công tác, tôi sang nhà giúp con gái dọn phòng ngủ thì hoang mang khi vừa tháo ga giường

Trong đầu tôi lúc đó có nhiều suy nghĩ không hay.

Tôi năm nay 53 tuổi, một mình nuôi con gái khôn lớn nên ngày con lấy chồng, tôi mừng vì nghĩ cuối cùng con cũng có người để dựa vào. 

Con rể tôi tên Tuấn, công việc ổn định, tính tình trước giờ đàng hoàng, lễ phép. Nửa năm trước, Tuấn đi công tác xa theo dự án của công ty.

Thời gian đầu hai vợ chồng vẫn gọi điện thường xuyên, nhưng vài tháng gần đây tôi thấy con gái khác hẳn. Con gầy đi, mắt thâm quầng, lúc nào cũng mệt mỏi. Hỏi thì con chỉ bảo công việc nhiều.

Hôm ấy, tôi nấu canh mang sang. Thấy trời nắng đẹp, tôi tiện tay tháo chăn ga trong phòng ngủ đem phơi. Vừa ôm lên, tay tôi chạm phải một vật cứng mắc bên trong.

Lôi ra xem, tôi chết lặng. Đó là một chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch. Con rể đã đi công tác gần nửa năm, vậy đứa bé này là của ai?

Ảnh minh hoạ.

Tôi ngồi đợi đến tối. Con gái vừa về, tôi đặt chiếc que lên bàn, hỏi thẳng: “Con nói thật đi, cái thai này là thế nào?”.

Con tái mặt rồi bật khóc. Tôi càng tin mình đoán đúng, tức giận mắng con một trận. Không ngờ con gái ôm bụng, lắc đầu rồi kể lại sự thật. 

Hai vợ chồng đã mong con suốt hai năm nhưng mãi không có tin vui. Đi khám, bác sĩ phát hiện Tuấn gặp vấn đề về khả năng sinh sản tự nhiên nên cả hai quyết định làm IVF.

Con kéo từ gầm giường ra một chiếc thùng. Bên trong đầy giấy xét nghiệm, thuốc, kim tiêm và hóa đơn bệnh viện. Con từng trải qua nhiều đợt kích trứng, lấy trứng, chuyển phôi. Có lần phải nhập viện, có lần chuyển phôi thất bại, lần khác vừa có tín hiệu mang thai thì lại không giữ được.

Rồi con vén áo cho tôi xem những vết kim còn chi chít trên bụng. Tôi nhìn mà nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ảnh minh hoạ.

Tuấn ban đầu còn đồng hành cùng vợ, nhưng sau đó vì mặc cảm nên dần né tránh. Chuyến công tác nửa năm này cũng do con rể chủ động xin đi, muốn tránh áp lực và chờ đến khi vợ có tin vui mới trở về.

Còn chiếc que hai vạch tôi vừa phát hiện chính là kết quả của lần chuyển phôi gần nhất. “Tuần trước con xét nghiệm máu rồi, bác sĩ bảo chỉ số tốt. Con sợ lại không giữ được nên chưa dám nói với ai”.

Tôi ôm con mà ân hận đến nghẹn lòng. Mấy tiếng trước, tôi còn tưởng đứa bé là kết quả của sự phản bội, thậm chí ép con bỏ đi. Tôi đâu biết để có được hai vạch ấy, con gái đã phải chịu biết bao đau đớn.

Tôi quyết định đón con về nhà dưỡng thai. Chuyện vợ chồng sau này thế nào, tôi để con tự lựa chọn. Điều tôi lo nhất lúc này là sau nhiều lần kích trứng, chuyển phôi thất bại và tâm lý căng thẳng như vậy, thai kỳ của con có cần được theo dõi đặc biệt hơn không? Trong những tháng đầu, gia đình nên chăm sóc con thế nào để mẹ khỏe, em bé phát triển an toàn?

* Tâm sự từ độc giả: kimxuan...

Với trường hợp của bạn, việc đầu tiên nên làm là đưa con gái đi khám và theo dõi thai đúng lịch tại cơ sở đã thực hiện hỗ trợ sinh sản hoặc bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm quản lý thai kỳ này.

Sau nhiều lần chuyển phôi thất bại, khi cuối cùng nhận được kết quả tích cực, cảm giác vừa vui vừa lo lắng là điều rất dễ gặp. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên vì quá sợ mất con mà tự ý nằm bất động, kiêng khem quá mức hoặc sử dụng thêm thuốc khi chưa có chỉ định.

Trong những tuần đầu, bác sĩ thường theo dõi sự phát triển của thai thông qua xét nghiệm và siêu âm ở những thời điểm phù hợp nhằm xác định thai đã làm tổ đúng vị trí, đánh giá sự phát triển và tim thai.

Nếu đang sử dụng thuốc nội tiết hoặc các thuốc hỗ trợ sau chuyển phôi, thai phụ cần dùng đúng liều, đúng thời gian được kê và tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc chỉ vì thấy sức khỏe ổn định.

Việc từng kích trứng, lấy trứng hay chuyển phôi nhiều lần không đồng nghĩa thai kỳ hiện tại chắc chắn sẽ gặp bất thường. Mức độ cần theo dõi còn phụ thuộc vào tuổi của người mẹ, bệnh lý nền, nguyên nhân hiếm muộn, số lượng thai, tiền sử sản khoa và diễn biến thực tế của thai kỳ. Vì vậy, thay vì liên tục lo lắng vì những lần thất bại trước, mẹ bầu nên tập trung vào tình trạng hiện tại và tuân thủ lịch khám.

Chế độ sinh hoạt cũng không cần quá đặc biệt nếu bác sĩ không có chỉ định riêng. Mẹ bầu nên ăn đa dạng thực phẩm, đủ đạm, rau xanh, trái cây, uống đủ nước và tiếp tục bổ sung axit folic cùng các vi chất theo hướng dẫn.

Không cần ép ăn thật nhiều với suy nghĩ phải “ăn cho hai người”. Đồng thời, nên tránh rượu bia, thuốc lá, thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín kỹ và hạn chế những thực phẩm có nguy cơ mất an toàn.

Nếu thai kỳ ổn định, việc đi lại và vận động nhẹ nhàng thường vẫn có lợi. Nằm một chỗ kéo dài không phải cách để “giữ thai” và còn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm vận động, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở một số trường hợp. Tuy nhiên, mức độ vận động cần dựa vào tình trạng cụ thể và lời khuyên của bác sĩ đang trực tiếp theo dõi.

Bên cạnh sức khỏe thể chất, tinh thần của người mẹ cũng rất quan trọng. Sau nhiều lần điều trị thất bại, phải tiêm thuốc, làm thủ thuật rồi trải qua cảm giác hy vọng và thất vọng liên tục, mẹ bầu có thể luôn sống trong nỗi sợ mất thai.

Lúc này, người thân nên giảm bớt việc nhà, đồng hành khi đi khám, lắng nghe thay vì liên tục hỏi về em bé hoặc tạo thêm áp lực phải “giữ bằng được”.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau bụng dữ dội hoặc tăng dần, ra máu âm đạo nhiều, chóng mặt hoặc ngất, đau vai, khó thở, sốt hay bất kỳ biểu hiện bất thường nào khiến mẹ bầu lo lắng, cần liên hệ bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.

Sau một hành trình hiếm muộn nhiều áp lực, điều mẹ bầu cần nhất không phải là tự biến mình thành “bệnh nhân” trong suốt thai kỳ, mà là được theo dõi y khoa đầy đủ, chăm sóc hợp lý và có một môi trường tinh thần bình yên để đồng hành cùng em bé.

MINH ANH