Mười ba năm – quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, đủ để hai con người đi qua những đổi thay của tuổi trẻ, va vấp, ước mơ và cả những lần cãi vã rồi lại nắm tay nhau làm hòa. Với tôi, mười ba năm ấy là thanh xuân. Với anh, có lẽ cũng từng là như thế.
Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn ngồi chung giảng đường đại học. Những buổi chiều mưa trú dưới mái hiên, những lần anh chở tôi qua con phố đầy lá, những cái nắm tay vụng về mà ấm áp.
Năm thứ mười ba, hai gia đình làm lễ dạm ngõ. Mâm trầu cau đỏ thắm đặt giữa nhà, tiếng nói cười rộn ràng, ánh mắt họ nhìn nhau đầy tin tưởng. Tôi đã nghĩ, cuối cùng thanh xuân của mình cũng có một cái kết trọn vẹn. Tôi bắt đầu chọn ngày cưới, xem váy, tính chuyện tương lai. Tết năm ấy đến gần, trong lòng tôi là sự háo hức của một người sắp bước sang một chương mới.
Nhưng rồi một tối cuối năm, khi gió lạnh tràn qua khung cửa, điện thoại tôi sáng lên. Tin nhắn từ anh.
“Anh xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục.”
Chỉ vỏn vẹn một câu.
Không lời giải thích. Không cuộc gọi. Không một cuộc gặp để nói cho rõ ràng.
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Mười ba năm hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không khóc ngay. Tôi chỉ thấy lạnh – một cái lạnh từ trong tim lan ra khắp cơ thể.
Tôi không hỏi lý do.
Có lẽ vì tôi hiểu, nếu một người đã chọn rời đi, mọi câu trả lời cũng chỉ là cách xoa dịu. Hoặc là dối trá. Tôi nhắn lại một dòng duy nhất: “Ừ, vậy thôi.”...
Tết đến. Nhà nhà sum vầy, pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Tôi vẫn cười, vẫn chúc Tết họ hàng, vẫn phụ mẹ gói bánh chưng như chưa có chuyện gì. Chỉ là đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, tôi mới cho phép mình khóc. Khóc cho mười ba năm đã qua. Khóc cho giấc mơ về một mái nhà nhỏ mà tôi từng tin chắc sẽ thành hiện thực.
Sau Tết, qua một người quen, tôi biết được sự thật. Anh và gia đình đã lên Hà Nội hỏi cưới một cô gái khác. Mọi thứ đã được sắp xếp. Đám cưới dự định tổ chức ngay sau Tết.
Hóa ra tin nhắn “xin lỗi” kia không phải là phút bốc đồng. Đó là một quyết định đã tính toán.
Tôi nghe xong chỉ im lặng. Không bất ngờ. Không nổi giận. Có lẽ sâu trong lòng, toi đã linh cảm điều gì đó từ trước – những lần anh bận hơn, những tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bị hủy vì “công việc”. Chỉ là tôi đã chọn tin tưởng.
Người ta hỏi tôi có hận không?
Hận để làm gì? Mười ba năm không phải là giả dối. Ít nhất, trong những năm tháng ấy, họ đã từng thật lòng. Nhưng tình yêu, hóa ra, không phải cứ đủ lâu là đủ sâu. Có những người đi cùng ta một đoạn rất dài, chỉ để dạy ta cách buông tay.
Mười ba năm khép lại bằng một tin nhắn lạnh lùng. Nhưng cuộc đời thì chưa bao giờ dừng lại ở đó.
Có thể một ngày nào đó, khi nhớ lại, tôi sẽ mỉm cười. Không phải vì anh, mà vì chính mình – vì đã đủ can đảm để không níu kéo một người đã không còn muốn ở lại.
Thanh xuân của tôi không mất đi. Nó chỉ kết thúc theo một cách khác. Và tôi tin, ở phía trước, vẫn còn một người xứng đáng với mười ba năm yêu thương ấy – và hơn thế nữa.