Đàn bà lấy chồng: Đánh đổi một đời an yên cho nửa kiếp lênh đênh

Người ta nói cuộc đời mắc sai lầm thì sửa, thứ chúng ta có là thời gian. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy sợ hãi với những quyết định của mình.

Cuộc đời đàn bà chẳng sợ nghèo đói, chỉ sợ chọn nhầm người đầu ấp tay gối. Tôi đã từng nghĩ tuổi trẻ sai thì sửa, chẳng việc gì phải sợ hãi. Từ suy nghĩ đó, tôi trao nửa phần đời của lại của mình cho anh. Anh là nhân viên của một công ty nước ngoài. Khi quen anh, tôi chỉ là một cô sinh viên sống nhờ vào những đồng tiền của ba mẹ hàng tháng.

Ảnh: Internet

Quen nhau, anh lo cho tôi đủ thứ, không thiếu thốn bất cứ điều gì. Tốt nghiệp, thay vì chọn cho mình một công việc đàng hoàng, tôi chọn cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Ba mẹ tôi khuyên phụ nữ nên có một công việc để gia đình của chồng không xem thường. Anh thì nói phụ nữ không cần việc, ở nhà chồng có thể nuôi. Nghe lời anh, tôi ở nhà vun vén gia đình, mọi việc tôi đều một tay lo liệu không cần phải thuê người giúp việc.

Khi đó, tôi nghĩ cuộc sống của mình như vậy đã là hạnh phúc. Tôi không còn liên lạc với bạn bè nhiều như trước, nhưng đổi lại có chồng bên cạnh yêu thương, với tôi vậy là mãn nguyện. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ khi công việc anh gặp khó khăn. Khi đó tôi không biết giúp gì chỉ ở bên cạnh động viên, an ủi anh vững tâm. Mỗi ngày tôi đều nấu những món anh thích, rồi cổ vũ chồng.

Tôi cứ tưởng những lời nói của mình sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn, nhưng không phải vậy. Anh chê bai tôi phiền phức, chỉ biết ở nhà ăn rồi đẻ, không giúp được gì. Khi đó tôi mới thấy bản thân mình thất bại thật sự. Vừa mới tốt nghiệp, tôi theo anh, phó thác nửa đời còn lại cho anh che chở, bảo vệ. Chưa kịp cho bản thân trải nghiệm với ngành nghề mình yêu thích, tôi lại rẽ ngang chọn cho mình một mái ấm. Có phải tôi đáng trách và sai lầm lắm không?

Thời gian sau đó, tôi nghe nói là có một người đứng ra giúp anh dàn xếp những rắc rối. Tinh thần của anh cũng khá hơn, sắc mặt hồng hào và tươi tắn trở lại. Tôi cũng thầm vui mừng vì cuối cùng sóng gió cũng qua. Tôi bảo anh mời người đó về nhà ăn bữa cơm cảm ơn. Anh do dự một hồi rồi cũng đồng ý. Hôm đó là chủ nhật, tôi đi chợ từ sớm lựa những bó rau, con cá, miếng thịt ngon nhất để nấu bữa ăn thịnh soạn tiếp đãi ân nhân của chồng. Tôi đang loay hoay trong bếp, anh ngồi ngoài bên ngoài xem tivi. Một lát sau, anh nhận được điện thoại và nói là đi đón người đó. Nghe cách nói chuyện của anh qua điện thoại, tôi cũng đoán được người đó là phụ nữ. Bởi giọng anh rất nhẹ nhàng, cách nói chuyện rất khác đối với tôi. Bỗng trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, một chút mất mát, một chút trống rỗng.

Đi khoảng 20 phút, anh đưa người phụ nữ đó về. Nhìn cách anh mở cửa và đùa giỡn với cô ấy, tôi vô cùng ghen tỵ. Từ khi quen nhau đến giờ, anh có bao giờ đối xử ân cần với tôi như vậy đâu. Người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi rất có khí chất, cách nói chuyện khéo léo chiếm được tình cảm của người đối diện. Từ đầu đến cuối bữa ăn, anh và cô ta liên tục nói cười, dường như không gian chỉ có hai người. Tôi có cảm giác mình là kẻ dư thừa trong chuyện này.

Tôi gọt một đĩa hoa quả đem ra phòng khách ngồi nói chuyện với cô ấy. Anh thì bận nghe điện thoại của một đối tác quan trọng. Ngồi im lặng một hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm để hỏi, mối quan hệ của cô ấy và anh là gì. Vẻ mặt cô ấy có phần khá thảng thốt. Nhưng đúng là một người phụ nữ khôn khéo, cô ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh và đáp trả một cách trôi chảy. Cô ấy nói ba cô ấy là đối tác của anh và nhờ có cô, anh mới trúng dự án vừa rồi, giải quyết hết những khó khăn mà anh mắc phải. Nghe cô ấy nói, tôi mím chặt môi cố gắng giữ bình tĩnh. Câu cuối cùng tôi hỏi là: “Chị có tình cảm gì với chồng em?” Cô ấy khẽ giật mình, vừa lúc anh cũng đi vào và kéo cô rời đi như kiểu tôi không hề ngồi ở đó.

Thời gian sau, anh ngày càng lạnh nhạt với tôi. Những lúc bực dọc còn mang tôi ra làm bia đỡ đạn, hết mắng lại chửi, hết chửi lại sỉ nhục. Thậm chí lời lẽ anh nói ra đều có ý so sánh tôi với người phụ nữ kia. Câu nào nói ra cũng có hàm ý khen ngợi cô ấy. Tôi không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa rồi. Tôi không thể than vãn cùng ai bởi chính tôi là người tự quyết định cuộc đời mình. Có người nói sai thì sửa, thứ chúng ta có là thời gian. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy sợ hãi với những lựa chọn của mình, nếu tôi càng sửa càng sai thì phải làm sao? Đàn bà lấy chồng đúng là lênh đênh cả một kiếp người.

 Theo Phụ nữ Sức khỏe