Sau gần một năm yêu nhau, tôi từng nghĩ mình đã gặp được người đàn ông phù hợp để gắn bó lâu dài. Anh chín chắn, có trách nhiệm, biết quan tâm người khác và đặc biệt rất yêu thương con trai nhỏ của mình.
Anh hơn tôi 7 tuổi, là một ông bố đơn thân đã ly hôn được gần 4 năm. Khi mới quen, tôi từng băn khoăn rất nhiều. Không phải vì định kiến với người từng đổ vỡ hôn nhân, mà bởi tôi chưa từng trải qua bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào trước đó.

Dù vậy, chính sự chân thành của anh đã khiến tôi dần mở lòng. Anh không giấu giếm quá khứ, cũng không tô vẽ bản thân. Những lần đưa đón con đi học, những buổi tối tất bật vừa làm việc vừa chăm sóc con khiến tôi cảm nhận được sự tử tế và trách nhiệm ở người đàn ông này.
Tình cảm của chúng tôi tiến triển khá thuận lợi. Hai bên gia đình đều biết chuyện và không phản đối. Thậm chí, mẹ tôi còn nhiều lần động viên nếu cảm thấy phù hợp thì nên tính chuyện tương lai.
Một tối cuối tuần, sau khi đi xem phim và ăn tối, anh đề nghị chúng tôi thuê một phòng nghỉ để có không gian riêng trò chuyện. Tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý vì tin tưởng anh.
Đó là lần đầu tiên tôi ở riêng với một người đàn ông trong không gian kín như vậy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên như bao cặp đôi khác.

Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Khi cả hai đang ngồi trò chuyện, anh bất ngờ hỏi tôi:
Em đã từng yêu ai trước anh chưa?
Tôi thành thật lắc đầu.
Anh tiếp tục hỏi:
Ý anh là... em đã từng có quan hệ với ai chưa?
Tôi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời thật rằng mình chưa từng.
Nghe xong, anh im lặng rất lâu. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Một lúc sau, anh đứng dậy mặc áo khoác rồi nói:
Mình chia tay đi em.
Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.
Chỉ vài phút trước, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Vậy mà giờ đây anh lại chủ động đề nghị kết thúc mối quan hệ.
Tôi cố gặng hỏi lý do nhưng anh chỉ lắc đầu. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng anh mới chịu nói thật.
Anh kể rằng cuộc hôn nhân trước đây tan vỡ vì chính những tổn thương tâm lý kéo dài sau nhiều năm chung sống. Vợ cũ từng phản bội anh. Cú sốc đó khiến anh mất niềm tin vào hôn nhân và luôn cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn.
Những ngày đầu quen tôi, anh nghĩ tôi cũng giống như những người phụ nữ từng trải khác. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhận ra tôi sống đơn giản, chân thành và dành tình cảm nghiêm túc cho anh.
Đến khi biết tôi vẫn còn trong trắng, anh lại càng cảm thấy áp lực.
"Em còn quá tốt để phải gánh cuộc sống của một người đàn ông đã ly hôn và có con riêng như anh. Anh không muốn sau này em phải hối hận", anh nói.

Tôi chết lặng trước lời thú nhận ấy.
Suốt thời gian qua, tôi từng nghĩ anh là người mạnh mẽ, luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng hóa ra phía sau vẻ ngoài bình thản đó là rất nhiều mặc cảm và tự ti.
Anh thừa nhận đã nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay nhưng không đủ can đảm. Đêm hôm đó, khi biết tôi vẫn gìn giữ sự trong trắng đến tận tuổi 27, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Theo anh, tôi xứng đáng có cơ hội bắt đầu với một người đàn ông chưa từng đổ vỡ, không phải mang theo những gánh nặng từ quá khứ.
Nghe những lời ấy, tôi vừa thương vừa giận.
Tôi thương vì hiểu những tổn thương mà anh từng trải qua. Nhưng tôi cũng giận vì anh tự quyết định thay tương lai của cả hai mà không hề hỏi tôi mong muốn điều gì.
Tình yêu vốn không phải phép tính hơn thua hay sự đánh giá ai xứng đáng với ai. Điều quan trọng nhất là hai người có thực sự muốn đồng hành cùng nhau hay không.
Đêm hôm đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện đến gần sáng. Không còn những hiểu lầm hay che giấu, cả hai lần đầu tiên thẳng thắn đối diện với những nỗi sợ trong lòng mình.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Một lời chia tay tưởng chừng vô lý lại khiến tôi hiểu rõ hơn con người anh.
Đôi khi, điều ngăn cản một mối quan hệ không phải là quá khứ hay hoàn cảnh, mà chính là những mặc cảm vô hình mà người trong cuộc chưa đủ dũng cảm để vượt qua.
Tâm sự của độc giả!