Ngày chị đậu Đại học Dược, ai cũng khen cha mẹ chị khéo dạy con, vừa xinh xắn lại giỏi giang. Thời đó trong xóm chị mấy ai đậu được đại học, lại còn là đại học Dược danh giá như chị. Chị xa gia đình đi học, năm ba đại học thì gặp anh ta. Đó là mối tình đầu quá nhiều mới mẻ và đắm say với chị. Vậy rồi, chị mang thai.
Đứa trẻ xuất hiện quá bất ngờ, nó là vật cản trong cuộc đời chị. Nhưng chị không có quyền quyết định sự sống còn của một sinh linh. Đứa trẻ này, có quyền được sống. Chỉ là, trong mắt người đàn ông chị yêu chỉ có sự ngần ngại đến hờ hững.
Anh ta nói với chị về một đám cưới để chị không mất mặt với ai. Anh ta sẽ về quê nói chuyện trước với gia đình, rồi sau đó sẽ rước chị về ra mắt mọi người. Chị tin, chị sẽ chờ, vì tình yêu của chị quá lớn. Vậy mà, sau khi chị một mình tủi thân sinh con, chị vẫn chưa thấy người đàn ông đó quay về. Đến lúc chính mắt chị thấy hình chụp của anh ta và người phụ nữ khác, mọi thứ như vỡ tan tành trước mắt chị.
Chị một mực bế con đến tận nhà anh ta. Chị muốn nhìn cho rõ rốt cuộc người đàn ông chị yêu đã vì bội bạc mà đổi thay nhường nào. Anh ta vẫn vậy, chỉ là ánh mắt nhìn chị đã hóa xa lạ vô tình. Chị kể, đến cuối đời, chị vẫn không quên giờ phút đó. Khi anh ta đứng cạnh người phụ nữ ấy, nói rằng chỉ vui chơi với chị, cũng không biết đứa trẻ kia là con của ai.
Người đàn bà cao sang quyền quý của anh ta sau một cơn “tam bành” chỉ quăng cho chị một câu, bao giờ chứng minh được đứa trẻ đó là con của anh ta thì nói chuyện sau. Chị chỉ cười như không nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không dám nhìn chị như đang cố tẩy cho sạch vết nhơ trong đời là mẹ con chị.
Chị từng nghĩ mình không thể sống nổi. Bỏ dở việc học, bất chấp nước mắt mẹ cha để sinh con, anh ta chính là chiếc phao duy nhất trong cuộc đời chị. Nhưng giờ, phao mất rồi, sóng gió cuồn cuộn, chị còn biết bám víu vào đâu.
Chị cũng từng như bế tắc quá mà nghĩ, hay là cứ đợi anh ta đi, người đàn ông ngày trước chị yêu sẽ quay lại, sẽ lại yêu thương và chở che cho chị hết lòng. Rồi ý nghĩ đó cũng vụt tắt, vì chị còn lòng tự trọng sau cùng, vì chị vẫn muốn sống kiêu hãnh dù có mang bao thương tích khó lành.
Tháng ngày đó, ngay cả bây giờ khi nhắc lại chị vẫn hay lắc đầu ngao ngán. Chị không muốn về quê, chị không dám nhìn thấy nước mắt của mẹ cha, nghe lời nặng nhẹ của họ hàng thiên hạ. Chị vừa học, vừa đi làm thêm vừa phải nuôi con.
Chị tìm được một viêc trông trẻ theo giờ, có thể đem cả con chị theo. Ròng rã mấy năm trời chị cũng lấy được tấm bằng dược ngày nào. Đến khi con lên 7, hai mẹ con cũng có được cuộc sống đủ đầy.
Chị của hôm nay không nước mắt, không tủi hổ, rạng ngời xinh đẹp. Chị vẫn hay nhắc về chuyện cũ, như có chuyện để nói, có cái để kể. Ngày đó, từng mệt mỏi tới mức nghĩ thôi thì buông hết đi, hay là chết cho thanh thản. Nhưng rồi lại thấy con mình vẫn muốn sống, thế rồi lại thôi, rồi lại cố mà sống tiếp. Chị lại bảo, lúc đó cứ nghĩ là tình yêu sống còn, sau này mới hay đó là kiếp nạn.
Nếu ngày đó chị vẫn nhu nhược đợi người đàn ông ấy về, nếu chị vẫn nghĩ mình yếu đuối không thể sống thiếu anh ta thì biết bao giờ chị mới mạnh mẽ và hạnh phúc được như hôm nay. Chị tin, trong mỗi người đàn bà đều có một người hùng. Đó không phải là bất cứ người đàn ông nào ngoài kia, mà chính là bản thân đàn bà.
Đàn bà sẽ không biết mình có thể bản lĩnh thế nào cho đến khi gặp phải một kẻ đủ tệ bạc. Đàn bà sẽ không tin mình mạnh mẽ ra sao nếu mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất. Đến khi chỉ còn lại mình mình, nhận ra chỉ có bản thân mới cứu được mình, đàn bà tự khắc sẽ hóa kiên cường như sỏi đá, bền bỉ như sóng trào, hiên ngang mà ngẩng cao đầu sống tiếp.
Đàn bà đủ đau sẽ hóa thép, đàn ông đủ bội bạc sẽ có ngày hóa đáng thương. Người đàn ông đó đã không ít lần đến tìm chị và con. Sau gần 10 năm dài không còn tin tức, sau cả những ham mê nhung lụa và dục vọng, anh ta mới biết đâu là điều quý giá bản thân từng đánh mất.
Chỉ tiếc là giờ thì anh ta không còn xứng đáng với chị. Chị của ngày trước là chị yếu đuối nhất, yêu anh ta. Anh ta ngày đó là anh ta đủ đầy nhất, bội bạc chị. Còn chị của bây là chị mạnh mẽ nhất, không cần anh ta, anh ta lại là kẻ mất tất cả, biết mình chỉ cần chị. Kẻ đáng thương cuối cùng lại là kẻ bội bạc…
Chị hay đùa, đời đàn bà sẽ luôn gặp phải vài kẻ tệ bạc như thế để gặp được một người thật tốt sau cùng. Đàn bà đừng sợ tổn thương, đừng ngại vấp ngã, đừng lo mình không thể sống nổi nếu thiếu đi một kẻ bội bạc.
Có đau lòng mấy cũng chẳng chết được, có bi đát ra sao cũng phải sống đến cùng. Mình còn con, mình còn cả cuộc đời sau này, trái đắng qua đi rồi quả ngọt sẽ tới. Mọi chuyện cứ nghĩ một câu, chuyện gì rồi cũng qua. Đêm dài rồi ngày mai sẽ sáng, không chết được thì phải sống kiêu hãnh nhất…
Theo Guu