Tôi và chồng cưới nhau khi cái thai đã bước sang tháng thứ tư. Không phải vì "ăn cơm trước kẻng", mà bởi hai bên gia đình muốn chọn đúng ngày lành tháng tốt nên đám cưới phải lùi lại vài tháng sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn.
Mang bầu những tháng đầu khá mệt, chồng thương vợ nên bàn thuê thêm một chị giúp việc ngoài 40 tuổi để phụ dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc tôi.
Chị hiền lành, chu đáo, ban ngày làm việc rất tận tâm nhưng tối nào cũng bắt xe về nhà cách đó hơn 10km để chăm bố mẹ già. Chỉ khi nào gia đình có việc gấp hoặc tôi không khỏe, chị mới ngủ lại.
Ngày cưới diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng vô cùng bận rộn. Chị giúp việc gần như chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến tối để lo mọi thứ. Đến lúc dọn dẹp xong, chị chẳng may trượt chân ở bậc thềm, mắt cá sưng to, đi tập tễnh.
Bên ngoài lại đổ mưa như trút nước. Chị ngập ngừng xin phép: “Chị xin ngủ lại một đêm được không em? Chân đau quá, giờ chạy xe về chắc nguy hiểm”.

Ảnh minh hoạ.
Tôi chưa kịp trả lời thì chồng đã nói ngay: “Không được đâu chị. Hôm nay là đêm tân hôn của vợ chồng em. Em gọi taxi đưa chị về”.
Nghe vậy, tôi hơi chạnh lòng. Chị giúp việc ngượng ngùng, liên tục xin lỗi rồi nói mình sẽ cố chạy xe.
Nhìn cái chân sưng đỏ của chị, tôi thương quá nên cản lại. “Thôi chị cứ ở lại đi. Nhà mình ba tầng, chị ngủ tầng dưới cùng, vợ chồng em ở tầng trên. Có làm phiền gì đâu”.
Chồng nhìn tôi rồi miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng không vui. Đêm đó, sau khi thay váy cưới và tắm rửa, tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi rất nhanh. Không biết đã là mấy giờ, tôi chợt tỉnh giấc vì khát nước.
Quay sang bên cạnh, tôi giật mình khi thấy chồng không có trên giường. Tôi nghĩ anh xuống bếp uống nước nên cũng không bận tâm. Nhưng vài phút sau vẫn chưa thấy anh quay lại, tôi bước ra ngoài tìm.
Đứng ở cầu thang, tôi bất ngờ nghe tiếng nói chuyện khe khẽ từ tầng dưới. Tim tôi bỗng đập nhanh. Giữa đêm tân hôn, chồng mình đang nói chuyện với chị giúp việc?
Tôi nhẹ nhàng bước xuống vài bậc rồi dừng lại. Giọng chị giúp việc vang lên trước. “Anh đừng hút nữa. Nhà có bà bầu, khói thuốc hại lắm”.
Chồng tôi cười: “Tôi ra ngoài này hút mà. Có hút trước mặt vợ đâu”.
Chị lắc đầu. “Không phải thế. Khói thuốc bám vào tóc, quần áo, da tay. Chị nhà ngửi phải vẫn là hút thuốc thụ động đấy. Thai nhi ảnh hưởng nhiều lắm”.

Ảnh minh hoạ.
Không gian bỗng im lặng. Tôi đứng chết lặng vài giây. Hóa ra điều khiến tôi nghi ngờ lại chỉ là... một điếu thuốc. Đúng lúc ấy, tôi bước hẳn xuống tầng dưới. Hai người cùng quay lại nhìn tôi.
Chồng tôi lúng túng đến mức giấu vội điếu thuốc ra sau lưng. Tôi nghiêm mặt: “Anh hứa từ lúc em có bầu là bỏ thuốc rồi cơ mà?”.
Anh cúi đầu, lí nhí: “Anh chỉ định hút một điếu. May mà chị ngăn lại”.
Rồi anh quay sang chị giúp việc. “Em cảm ơn chị nhé. Nếu không có chị nhắc chắc em chủ quan mất”.
Tôi cũng nhìn chị, vừa ngại vừa biết ơn. Thì ra người phụ nữ ấy không chỉ giúp việc, mà còn thật lòng lo cho sức khỏe của mẹ con tôi.
Đêm tân hôn kết thúc không bằng những lời ngọt ngào như tôi từng tưởng tượng, mà bằng lời xin lỗi của chồng và lời hứa sẽ cai thuốc lá từ ngày hôm sau.
Đến giờ con gái tôi đã hơn hai tuổi. Chồng thực sự giữ đúng lời hứa, chưa hút lại một điếu nào. Mỗi lần nhớ về đêm ấy, tôi vẫn thấy xấu hổ vì đã thoáng nghi ngờ hai người, nhưng cũng thầm cảm ơn chị giúp việc. Nếu hôm đó chị không cương quyết ngăn chồng tôi, có lẽ anh sẽ còn tiếp tục giữ thói quen tưởng nhỏ mà lại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ bầu và em bé.
* Tâm sự từ độc giả: anmai...