Nhiều người nghĩ ba tháng là quá ngắn để quên một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng với tôi, mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu trước khi tờ giấy ly hôn được ký.
Khi một người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt, đã thất vọng đến mức không còn muốn chất vấn hay níu kéo nữa, thì cuộc hôn nhân ấy thực chất chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Chồng tôi ngoại tình. Điều đau lòng hơn là anh không hề cố gắng che giấu. Những lần về muộn, những cuộc gọi lén lút, những tin nhắn bị xóa vội... tất cả đều giống như những nhát dao cùn cứa dần vào lòng tự trọng của tôi. Còn mẹ chồng, thay vì trách con trai, lại luôn tìm cách đổ lỗi cho tôi.
Bà bảo tôi không biết giữ chồng. Bà bảo phụ nữ lấy chồng vài năm mà chưa sinh được con thì đàn ông chán cũng là chuyện bình thường.
Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi. Suốt ba năm làm dâu, tôi nghe không biết bao nhiêu lần những lời thúc giục chuyện con cái. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, họ hàng tụ tập đông đủ là y như rằng tôi trở thành tâm điểm của những câu hỏi khó chịu.
"Khi nào có tin vui?"
"Hay hai đứa đi khám đi?"
"Đàn bà phải biết sinh con giữ chồng".
Không ai biết rằng tôi từng âm thầm đi khám rất nhiều lần. Không ai biết tôi đã uống biết bao thuốc bổ, canh ngày rụng trứng, điều chỉnh chế độ ăn uống. Cũng chẳng ai biết rằng người có vấn đề lại không phải tôi.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đã cố bảo vệ lòng tự trọng của chồng nên giữ kín mọi chuyện. Để rồi cuối cùng nhận lại là sự phản bội. Ngày phát hiện mình mang thai, tôi đã khóc suốt một đêm. Đó là đứa con tôi mong chờ suốt nhiều năm. Trớ trêu thay, nó lại đến vào đúng lúc cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói cho anh biết không? Có nên cho gia đình anh biết không? Nhưng rồi những gì họ đối xử với tôi trong suốt thời gian qua khiến tôi quyết định giữ im lặng.
Tôi ký đơn ly hôn mà không nhắc một lời về đứa bé. Tôi muốn con mình được sinh ra trong bình yên, không phải trở thành sợi dây níu kéo một người cha đã không còn yêu thương mẹ nó.
Sáu tháng thai kỳ trôi qua khá nhẹ nhàng. Tôi chuyển về sống với bố mẹ đẻ. Mọi người chăm sóc tôi rất kỹ. Đứa bé trong bụng lớn dần từng ngày, trở thành nguồn động lực giúp tôi bước tiếp sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Cho đến một buổi sáng cách đây không lâu. Tôi lên chùa cầu an. Hôm ấy là ngày rằm. Chùa khá đông người. Sau khi thắp hương xong, tôi đang đi xuống sân thì bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng cũ.
Bà cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Ánh mắt bà lướt xuống chiếc bụng đã nhô cao dưới lớp váy rộng. Bà đứng khựng lại. "Bác nhìn nhầm à?" - bà hỏi.
Tôi mỉm cười. Bà tiến thêm vài bước, mắt vẫn dán chặt vào bụng tôi. "Con... có thai?"
Tôi khẽ gật đầu. Gương mặt bà thay đổi liên tục từ ngạc nhiên sang sửng sốt rồi hoang mang. "Từ bao giờ?"
Tôi đưa tay vuốt nhẹ bụng mình. Đứa bé như cảm nhận được tiếng mẹ nên khẽ đạp một cái. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà rồi nhẹ nhàng nói: “Đứa bé này vốn là cháu nội bác”.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến gương mặt bà tái đi. Bà lùi lại nửa bước như không tin nổi. "Con nói sao?"
Tôi vẫn giữ giọng bình thản. "Con mang thai trước khi ly hôn. Bây giờ thai đã được sáu tháng rồi". Bà đứng chết lặng.
Có lẽ bà đang nhớ lại tất cả những lần trách móc tôi không biết sinh con, những lần chì chiết tôi trước mặt họ hàng, những lần bênh vực con trai mình vô điều kiện. Một lúc lâu sau, bà mới run run hỏi: "Thằng Nam... nó biết chưa?"
Tôi lắc đầu. "Không".
"Sao con không nói?"
Tôi bật cười nhạt. "Có cần thiết không hả bác? Khi con bị phản bội, khi con ký đơn ly hôn, có ai hỏi con nghĩ gì đâu".
Bà cúi mặt. Tôi biết bà đang hối hận. Nhưng có những chuyện, hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi nhìn đồng hồ rồi khẽ nói thêm: "Dù sao cũng cảm ơn bác đã từng quan tâm chuyện cháu nội. Nhưng giờ con sắp kết hôn rồi".
Bà ngẩng phắt đầu lên. "Kết hôn?"
Tôi gật đầu. "Vâng. Người yêu hiện tại của con rất thương mẹ con con. Anh ấy chấp nhận làm bố đứa trẻ".
Tôi thấy môi bà run lên. Có lẽ bà không ngờ đứa cháu mà mình từng mong mỏi lại sắp gọi một người đàn ông khác là cha. Bà định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi. Ra khỏi cổng chùa, tôi mới thở phào một hơi thật dài.
Sự thật là chẳng có người yêu nào cả. Tôi đã nói dối. Tôi chỉ không muốn bà nuôi hy vọng rằng gia đình họ còn cơ hội nhận lại đứa trẻ. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó từ rất lâu.
Có thể con tôi sẽ không có một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Nhưng ít nhất, con sẽ lớn lên trong tình yêu thương thật lòng, chứ không phải giữa những người chỉ biết trân trọng nó khi biết đó là huyết thống của mình.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận từng chuyển động nhỏ của con. Ngoài sân chùa, tiếng chuông ngân lên trầm mặc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có những cánh cửa khép lại để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn.
Và đứa trẻ trong bụng chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã bù đắp cho tôi sau tất cả những tổn thương.
* Tâm sự từ độc giả: dieuhoa...