Có lẽ không ít ông bố bà mẹ từng trải qua cảm giác này: gửi con về quê một thời gian, đến ngày đón con trở lại thì vừa mừng vừa bất ngờ vì đứa trẻ đã thay đổi quá nhiều. Có bé cao hơn, mũm mĩm hơn, da rám nắng, mái tóc cũng chẳng còn được chải chuốt như trước. Nhìn con, bố mẹ vừa thương vừa bật cười vì chỉ sau một kỳ nghỉ hè, con như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Một bà mẹ ở Trung Quốc cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Chị gửi cô con gái nhỏ về quê nghỉ hè với bà ngoại trong khoảng 2 tháng. Trước khi đi, cô bé vốn rất xinh xắn, trắng trẻo, được mẹ chăm chút kỹ lưỡng từ quần áo đến mái tóc. Thế nhưng ngày đón con trở về, người mẹ phải dụi mắt mấy lần vì gần như không nhận ra cô bé của mình.


Sau thời gian sống cùng ông bà, cô bé trông mũm mĩm hơn, làn da cũng sẫm màu hơn vì thường xuyên vui chơi ngoài trời. Quần áo không còn điệu đà, cầu kỳ mà chủ yếu là những bộ đồ đơn giản, rộng rãi, thuận tiện cho việc chạy nhảy. Nếu chỉ nhìn vào diện mạo, có lẽ người mẹ sẽ thấy con mình “khác hẳn”. Nhưng quan sát kỹ hơn, chị lại nhận ra cô bé dường như khỏe khoắn, nhanh nhẹn và tự tin hơn trước.
Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh bật cười, nhưng đằng sau sự thay đổi về ngoại hình ấy lại là một điều đáng để cha mẹ suy nghĩ: đôi khi một đứa trẻ rời xa sự chăm chút kỹ lưỡng của bố mẹ, không có nghĩa là con sẽ thay đổi theo hướng xấu đi.
Khi trẻ sống cùng ông bà, điều đầu tiên nhiều người nhận thấy chính là sự thoải mái. Ông bà thường không đặt nặng chuyện cháu phải mặc quần áo thật đẹp, tóc tai phải chỉn chu hay lúc nào cũng giữ hình ảnh sạch sẽ. Với họ, trẻ chỉ cần khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon và vui vẻ là đã đáng mừng.
Vì vậy, một đứa trẻ được ông bà chăm có thể trở nên “quê” hơn trong mắt bố mẹ: da sạm hơn vì chạy chơi ngoài trời, quần áo đơn giản hơn, tóc tai đôi khi cũng chẳng được tạo kiểu. Nhưng đổi lại, con có thể có thêm rất nhiều trải nghiệm mà cuộc sống ở thành phố khó mang lại.
Chạy nhảy ngoài sân, chơi với những đứa trẻ hàng xóm, phụ ông bà làm những việc nhỏ hay tự xúc cơm, tự cất đồ… Những trải nghiệm tưởng bình thường ấy lại giúp trẻ học cách vận động, giao tiếp và tự giải quyết những việc phù hợp với lứa tuổi.
Ông bà cũng thường có nhiều thời gian dành cho cháu hơn. Không phải chạy theo công việc, deadline hay lịch trình dày đặc, họ có thể kiên nhẫn ngồi nghe cháu kể chuyện, chơi cùng cháu hoặc chỉ đơn giản là ở bên khi trẻ cần. Đối với một đứa trẻ, cảm giác “mình luôn có người ở bên” đôi khi còn quý giá hơn những món đồ chơi đắt tiền.

Dù vậy, điều này không có nghĩa cứ giao con cho ông bà là cha mẹ có thể yên tâm hoàn toàn. Khoảng cách thế hệ là vấn đề dễ nhận thấy nhất. Những điều cha mẹ ngày nay quan tâm như kỹ năng tự lập, an toàn trên môi trường mạng, phương pháp giáo dục cảm xúc hay cách khuyến khích trẻ khám phá năng khiếu có thể không phải mối quan tâm hàng đầu của ông bà.
Không ít người lớn tuổi vẫn quen với quan niệm “trẻ con chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ và học giỏi”. Trong khi đó, trẻ ngày nay cần nhiều hơn thế. Con còn cần được phát triển khả năng giao tiếp, vận động, tư duy, sáng tạo và học cách tự chăm sóc bản thân.
Đặc biệt, nếu trẻ sống xa cha mẹ trong thời gian dài, sự gắn kết giữa hai thế hệ cũng có thể bị ảnh hưởng. Trẻ có thể quen với nếp sinh hoạt của ông bà, trong khi cha mẹ lại muốn áp dụng một cách giáo dục hoàn toàn khác khi con trở về. Sự thay đổi đột ngột đôi khi khiến cả phụ huynh lẫn trẻ đều khó thích nghi.
Thực tế, rất khó để nói cách nuôi con của ông bà hay bố mẹ là hoàn toàn đúng. Cha mẹ có lợi thế về kiến thức, khả năng cập nhật phương pháp giáo dục và hiểu rõ những yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Ông bà lại có lợi thế về thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Nếu biết phối hợp, hai thế hệ có thể bổ sung cho nhau thay vì trở thành hai “phe” đối lập trong việc nuôi dạy trẻ.
Cha mẹ có thể thống nhất trước với ông bà những nguyên tắc quan trọng liên quan đến dinh dưỡng, giấc ngủ, màn hình, kỷ luật và an toàn của trẻ. Những việc phù hợp với ông bà như chơi cùng cháu, đưa cháu ra ngoài vận động, kể chuyện, dạy những kỹ năng sinh hoạt đơn giản… hoàn toàn có thể để ông bà đảm nhiệm.
Quan trọng nhất, dù con đang ở đâu, cha mẹ vẫn cần duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của trẻ. Một cuộc gọi mỗi ngày, một câu hỏi về chuyện ở trường, vài phút nghe con kể chuyện hay những lần trực tiếp về thăm con đều giúp trẻ hiểu rằng mình chưa bao giờ bị bố mẹ bỏ lại phía sau.
Và có lẽ, cô bé trong câu chuyện trên cũng không thực sự “xuống sắc” như cách người mẹ ban đầu nghĩ. Con chỉ đang mang trên mình dấu vết của hai tháng được sống theo một cách khác: giản dị hơn, tự do hơn và có thêm những trải nghiệm riêng. Trẻ con không cần lúc nào cũng phải trắng trẻo, quần áo đẹp hay được chăm chút từng centimet mới gọi là khỏe mạnh và hạnh phúc.
Điều cha mẹ cần quan tâm hơn cả là sau mỗi lần xa cách, con có khỏe hơn không, vui vẻ hơn không, tự lập hơn không và có cảm thấy mình vẫn được yêu thương hay không. Bởi cuối cùng, ông bà có thể giúp cha mẹ chăm sóc con, nhưng việc định hướng và đồng hành cùng hành trình trưởng thành của một đứa trẻ vẫn cần sự hiện diện lâu dài của chính bố mẹ.