Tôi năm nay 36 tuổi, làm thiết kế xây dựng. 6 năm trước, tôi và vợ cũ ly hôn sau gần 5 năm chung sống. Chúng tôi từng là bạn học đại học, yêu nhau rồi cùng lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng khá hạnh phúc. Biến cố xảy đến khi bố vợ mắc ung thư giai đoạn cuối.
Gần một năm trời, hai vợ chồng dốc sạch tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho ông. Tôi nhận đủ mọi công trình, có ngày làm hơn 10 tiếng vẫn không đủ tiền. Cuối cùng, bố vợ vẫn qua đời.
Sau cú sốc ấy, mẹ vợ thay đổi hoàn toàn. Bà cho rằng tôi bất tài, không đủ khả năng lo cho con gái. Bà chuyển đến ở cùng, ngày nào cũng bóng gió rằng vợ tôi xứng đáng với người đàn ông tốt hơn.
Tôi hiểu nỗi đau mất chồng nên luôn nhẫn nhịn. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa tôi và vợ càng lớn. Cô ấy chưa từng đứng ra bênh vực chồng. Đỉnh điểm là một bữa cơm cuối năm. Trước mặt bố mẹ tôi, mẹ vợ đập vỡ chiếc bát rồi chỉ thẳng vào tôi:
- Chính cậu làm khổ con gái tôi!
Tôi quay sang nhìn vợ, cô ấy chỉ cúi đầu im lặng. Đêm đó, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Cô ấy đồng ý rất nhanh, chỉ nói một câu:
- Có lẽ chúng mình vốn không hợp.
Ba chữ "không hợp" đã phủi sạch tất cả những gì tôi từng cố gắng. Ngày hoàn tất thủ tục, tôi chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho cô ấy rồi xách vali rời đi. Tôi chuyển đến thành phố khác lập nghiệp và cắt đứt mọi liên lạc.

Ba chữ "không hợp" của vợ đã phủi sạch tất cả những gì tôi từng cố gắng. (Ảnh minh họa)
6 năm trôi qua, tôi chưa từng gặp lại vợ cũ hay mẹ vợ. Mùa hè năm nay, tôi có chuyến công tác đi ngang qua quê của vợ cũ. Tôi chỉ định ghé cây xăng đổ xăng rồi tiếp tục lên đường.
Đúng lúc đứng chờ, tôi vô tình nhìn sang bên kia đường. Người phụ nữ đang ngồi bán mấy bó rau trước cửa hàng tạp hóa khiến tôi sững người. Đó là mẹ vợ.
Bà già đi rất nhiều, tóc bạc gần hết, lưng còng, quần áo cũ bạc màu, không còn dáng vẻ gay gắt năm xưa nữa. Tôi định lặng lẽ tránh đi nhưng bà đã nhận ra tôi. Bà băng qua đường, nắm chặt lấy cánh tay:
- Vượng à, về nhà với mẹ một lát.
Tôi nói còn phải đi công việc, nhưng bà nhất quyết kéo tôi về. Con ngõ dẫn vào nhà vẫn cũ như trước, căn nhà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Thế nhưng vừa bước qua cánh cửa, tôi chết lặng.
Phòng khách nhỏ gần như kín đặc những dải băng thạch cao màu trắng dán chằng chịt trên tường. Ở giữa phòng là một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt bát hương, chén rượu và... bức ảnh của vợ cũ. Tôi nghẹn giọng hỏi:
- Chuyện này... là sao vậy?
Mẹ vợ cũ đứng lặng rất lâu rồi mới khẽ nói:
- Vân... mất gần 2 năm rồi.
Tai tôi như ù đi. Suốt 6 năm, tôi vẫn nghĩ sau ly hôn cô ấy sẽ có cuộc sống mới, sẽ gặp người tốt hơn. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy đã không còn.
Mẹ vợ cũ kể, sau ly hôn, cô ấy không yêu thêm ai. Bà từng mai mối nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Cô ấy nói không trách tôi, chỉ trách bản thân đã không biết giữ gìn cuộc hôn nhân.
Những năm cuối đời, cô ấy mắc bệnh nặng nhưng giấu tất cả. Điều khiến tôi ám ảnh nhất lại là những dải băng trên tường.
Sau một lần thất nghiệp, tinh thần cô ấy sa sút, luôn nói bức tường có vết nứt, gió lạnh cứ lùa vào nhà. Ngày nào cô cũng lấy băng thạch cao dán kín bức tường. Dán xong lại mỉm cười với mẹ:
- Mẹ nhìn xem, giờ nhà mình không bị gió lùa nữa.
Đó cũng là câu cuối cùng cô nói trước khi mất.

Tai tôi ù đi khi nghe mẹ vợ cũ kể. (Ảnh minh họa)
Trong góc phòng vẫn còn chiếc xe lăn cũ, vài hộp tã người lớn và những chiếc khăn được gấp gọn. Mọi thứ phủ một lớp bụi mỏng, như thời gian đã dừng lại từ ngày cô ra đi. Mẹ vợ lặng lẽ vào bếp nấu cho tôi một bát mì. Trong bát có vài giọt dầu mè, đúng hương vị ngày xưa mà cả tôi và vợ đều thích.
Tôi ăn hết sạch, chẳng để lại một giọt nước nào. Trước lúc ra về, tôi khẽ hỏi:
- Cô ấy... có để lại gì cho con không?
Mẹ vợ cũ vào phòng, mang ra một phong thư cũ đã ngả màu. Bà nói:
- Trước khi mất, con bé dặn nếu một ngày nào đó mẹ còn gặp được con thì hãy đưa tận tay.
Lên xe, tôi mới mở thư, nét chữ của cô ấy vẫn ngay ngắn như ngày nào. Trong thư, cô ấy viết rằng mãi sau này mới hiểu, cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì tôi hết yêu, mà vì chính cô quá sợ mất tôi nên đã buông tay trước. Cô còn viết:
"Có những vết nứt, mình tưởng mặc kệ thì sẽ tự lành. Nhưng thật ra, vết nứt ấy chính là cả bức tường. Đến khi muốn sửa thì đã không còn đủ sức nữa”.
Dòng cuối cùng khiến tôi bật khóc:
"Em đã dán kín bức tường rồi. Không còn gió nữa. Nếu một ngày anh trở về, cứ yên tâm ngồi xuống nhé”.
Tôi gấp lá thư lại, cất vào túi áo trước ngực. Đêm hôm ấy, tôi dừng xe rất lâu ở một trạm nghỉ ven cao tốc. Ngoài cửa kính là màn đêm tĩnh lặng, còn trong xe chỉ còn mùi giấy cũ và vài dòng chữ khiến lòng tôi nặng trĩu.
Suốt 6 năm, tôi cứ nghĩ người buông tay trước là cô ấy. Đến hôm nay mới biết, sau cuộc ly hôn ấy, người không bước ra được cũng là cô ấy.
Có những lời xin lỗi, có những lời tha thứ, nếu đến sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng, cuộc đời vốn không có chữ "giá như". Điều duy nhất tôi còn có thể mang theo, chỉ là lá thư ấy và ký ức về một người từng rất yêu tôi.