Với Đỗ Hà, áo dài xuất hiện trong dáng vẻ chuẩn mực, nền nã đúng với hình ảnh một hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch và chỉn chu. Từng đường nét, màu sắc đến thần thái đều gợi cảm giác an toàn, quen thuộc, gần với khuôn mẫu mà công chúng thường kỳ vọng ở một biểu tượng sắc đẹp. Ở Đỗ Hà, áo dài là sự tiếp nối mạch truyền thống theo cách trọn vẹn và không phá vỡ.
Trong khi đó, Á hậu Minh Thư lại mang đến một sắc thái khác. Không quá cầu kỳ trong chi tiết hay phô trương tạo hình, phong cách áo dài của Minh Thư hướng đến sự tối giản, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Cách cô kết hợp áo dài truyền thống với thần thái hiện đại, phóng khoáng khiến hình ảnh trở nên gần gũi hơn, đời thường hơn.
Điểm chung dễ nhận thấy ở cả Đỗ Hà và Minh Thư là việc họ không xem áo dài như một trang phục “bảo tàng” chỉ xuất hiện trong những khuôn hình trang trọng, nghi lễ. Ngược lại, áo dài được đặt vào bối cảnh rất đời: những ngày Tết giản dị, những khoảnh khắc sum vầy, hoặc đơn giản là cảm xúc cá nhân của người mặc. Chính cách tiếp cận này khiến áo dài không bị cũ đi, mà tiếp tục sống cùng nhịp thở của thời đại.
Nếu Đỗ Hà đại diện cho lựa chọn gìn giữ trọn vẹn những chuẩn mực truyền thống, thì Minh Thư lại gợi mở một cách đối thoại mềm mại hơn với giá trị cũ nơi truyền thống không bị đóng khung, mà được làm mới bằng tư duy hiện đại. Hai hình ảnh không đối lập, cũng không loại trừ nhau, mà cùng tồn tại như hai cách yêu truyền thống rất khác của người trẻ hôm nay.
Ở một khía cạnh nào đó, câu chuyện áo dài của Đỗ Hà và Minh Thư cũng phản ánh cách thế hệ mới đang nhìn về Tết: vẫn trân trọng những giá trị cốt lõi, nhưng không ngại đặt câu hỏi, không ngại tìm cho mình một không gian thoải mái hơn để thể hiện bản thân. Và có lẽ, chính sự đa dạng trong cách tiếp cận ấy mới là dấu hiệu cho thấy truyền thống đang thực sự được tiếp nối – một cách sống động và đầy sức sống./.