Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ mình là một đứa trẻ thiếu may mắn, vì năm tôi 10 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Ngày đó, mẹ hứa sẽ về thăm tôi, nhưng lời hứa ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Sau này, tôi nghe người quen kể mẹ đã tái hôn và có gia đình riêng. Còn tôi ở lại sống với bố trong căn nhà nhỏ ở quê.
Hai năm sau, bố đưa một người phụ nữ về nhà và bảo tôi gọi là mẹ. Đó là mẹ kế của tôi.
Khi ấy, tôi phản đối dữ dội, vì trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn, mẹ kế luôn là người khó tính, hay phân biệt đối xử. Tôi gần như không nói chuyện với bà, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Thế nhưng thời gian đã chứng minh tôi hoàn toàn sai.
Mẹ kế chưa từng sinh con, nhưng bà chăm sóc tôi rất tận tình. Bà nhớ tôi thích ăn món gì, biết tôi ghét món gì. Mỗi khi tôi ốm, bà thức trắng đêm chườm khăn, đo nhiệt độ. Những điều ấy ngay cả mẹ ruột tôi cũng chưa từng làm được.
Tôi nhớ nhất năm học lớp 8. Hôm đó trời đang nắng đẹp thì chiều bất ngờ đổ mưa như trút nước. Tôi không mang áo mưa, đứng co ro trước cửa lớp nhìn các bạn lần lượt được bố mẹ đón về.
Tôi nghĩ mình sẽ phải đợi mưa tạnh, nhưng không ngờ vài phút sau, mẹ kế xuất hiện ở hành lang. Bà mặc áo mưa nhưng quần vẫn ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán vì nước mưa. Thấy tôi ngơ ngác, bà cười:
- Mẹ sợ con dính mưa rồi bị sốt nên tranh thủ sang đón.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Từ đó, tôi bắt đầu mở lòng với bà nhiều hơn.

Mẹ kế rất yêu thương tôi. (Ảnh minh họa)
Những năm cấp 3, tôi học hành chăm chỉ. Một phần vì muốn có tương lai tốt hơn, phần khác là không muốn phụ lòng bố và mẹ kế.
Ngày biết tin mình đỗ đại học, cả nhà vui như có hội. Tôi còn chưa kịp nghĩ tới cuộc sống sinh viên thì biến cố bất ngờ ập đến. Bố tôi qua đời sau một tai nạn giao thông.
Ngày đưa tang bố, tôi thấy mẹ kế ngồi lặng trước bàn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc nổi nữa. Người đàn ông là chỗ dựa duy nhất của bà đã ra đi, còn tôi thì đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ đại học. Tối hôm đó, tôi nói với mẹ:
- Hay con nghỉ học nhé. Con đi làm phụ mẹ kiếm tiền.
Bà lập tức lắc đầu.
- Không được. Con phải học tiếp. Dù thế nào mẹ cũng sẽ lo cho con học xong đại học.
Tôi biết hoàn cảnh gia đình lúc ấy khó khăn đến mức nào, nhưng mẹ đã nói là làm. Ngày hôm sau, bà xin vào làm công nhân trong một xưởng may gần nhà.
Lương công nhân không cao, vậy mà tháng nào bà cũng gửi tiền sinh hoạt cho tôi đầy đủ. Có những lần gọi điện về, tôi nghe giọng bà mệt mỏi nhưng bà luôn nói mọi thứ vẫn ổn.
Tôi học ở một trường đại học cách nhà hơn 300 cây số. Mỗi lần nghỉ lễ hay nghỉ ngắn ngày, mẹ đều bảo tôi ở lại trường.
- Nghỉ được vài tuần, đi lại tốn tiền lắm, thôi con cứ ở đó học hành cho tốt.
Tôi nghe lời. Đến kỳ nghỉ hè năm nay, tôi được nghỉ hơn một tháng. Nghĩ cuối cùng cũng có thời gian về nhà, tôi gọi điện báo với mẹ. Không ngờ bà lại từ chối.
- Con đừng về. Ở lại thành phố chơi với bạn bè đi, rảnh rỗi thì tham gia vài khóa học thêm.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao mẹ kế không muốn tôi về nhà. Mấy ngày sau, tôi lại gọi, bà vẫn tìm đủ lý do để ngăn cản. Khi thì bảo đang sửa nhà, khi thì nói thời tiết nóng nực, đi lại vất vả. Càng nghe tôi càng thấy lạ.

Tôi gọi điện bảo sẽ về quê nhưng mẹ kế luôn lấy lý do để tôi không về. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi quyết định không nói trước nữa mà lén mua vé xe về quê. Buổi chiều hôm ấy, khi đứng trước cổng nhà, tôi thấy một chiếc xe máy quen quen dựng bên ngoài. Linh cảm có chuyện gì đó không ổn khiến tôi bước nhanh vào sân.
Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy bác sĩ của trạm y tế xã đang loay hoay chuẩn bị chai truyền dịch trong phòng khách. Tim tôi chợt thắt lại. Tôi vội chạy vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường cũ kỹ, mẹ kế đang nằm nhắm mắt, khuôn mặt bà xanh xao, gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi gặp. Một cánh tay cắm kim truyền nước, còn hơi thở thì nặng nhọc.
Tôi đứng chết lặng. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn người phụ nữ đã hy sinh tất cả vì mình nằm đó, tôi không nói nổi một lời.
Sau đó, bác sĩ kéo tôi ra ngoài rồi kể rằng mẹ bị ngất vì làm việc quá sức. Ngoài công việc ở xưởng may, bà còn tranh thủ nhận thêm việc dọn dẹp nhà cửa cho người khác để kiếm thêm thu nhập. Suốt thời gian qua, bà cố giấu tôi mọi chuyện.
Tối hôm ấy, khi tỉnh lại, mẹ vẫn cố cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Mẹ chỉ cảm nhẹ thôi, vài hôm là khỏe lại.
Nghe vậy, mắt tôi cay xè. Tôi hiểu bà không muốn tôi lo lắng, cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi. Nhưng chính sự hy sinh âm thầm ấy lại khiến tôi đau lòng hơn bất cứ điều gì.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ về những đồng tiền học phí, những khoản sinh hoạt phí mà mình vẫn nhận mỗi tháng. Hóa ra phía sau chúng là những ngày làm việc quần quật, là những giọt mồ hôi và cả sức khỏe của người phụ nữ không cùng huyết thống với tôi.
Người ta vẫn nói mẹ kế khó thương con chồng, nhưng cuộc đời tôi lại may mắn gặp được một người phụ nữ coi con riêng của chồng như con ruột. Tôi tự trách bản thân vì đã quá vô tâm. Đáng lẽ tôi nên đi làm thêm từ sớm để đỡ đần mẹ phần nào.
Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ tìm việc làm trong suốt kỳ nghỉ hè. Tôi không thể tiếp tục để mẹ một mình gánh vác tất cả nữa.
Có thể bà không sinh ra tôi, nhưng trong lòng tôi, bà chính là người mẹ tuyệt vời nhất. Và từ khoảnh khắc đứng trước giường bệnh hôm ấy, tôi hiểu rằng mình phải trưởng thành hơn để xứng đáng với những hy sinh mà mẹ đã dành cho mình suốt bao năm qua.