Sau gần hai năm ly hôn, tôi nghĩ rằng mình đã đủ bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện liên quan đến chồng cũ. Cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ khép lại bằng những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không tranh chấp tài sản hay quyền nuôi con. Tôi là người trực tiếp chăm sóc con trai, còn anh vẫn có quyền gặp gỡ, đưa đón con vào những dịp cuối tuần.
Những tháng đầu sau ly hôn, tôi từng rất khó khăn mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Nhưng rồi công việc bận rộn cùng trách nhiệm làm mẹ giúp tôi dần bước qua giai đoạn tồi tệ nhất. Tôi cũng biết anh đã có cuộc sống riêng nên không còn bận tâm quá nhiều.

Cuối tuần trước, con trai bất ngờ đòi sang nhà bố chơi. Vì anh nói đang bận việc nên không thể qua đón, tôi quyết định tự đưa con tới. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi đặt chân đến căn hộ từng là tổ ấm của cả hai.
Khi đến nơi, tôi bấm chuông khá lâu nhưng không thấy ai mở cửa. Đúng lúc định gọi điện thì cửa bật mở. Chồng cũ xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, có phần lúng túng. Anh vội vàng mời mẹ con tôi vào nhà.
Con trai hào hứng chạy đi tìm đồ chơi cũ. Trong lúc đó, tôi vô tình nhìn về phía phòng ngủ đang hé cửa. Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ.
Trên chiếc giường quen thuộc là một người phụ nữ trẻ đang nằm ngủ. Bên cạnh còn có vài món đồ cá nhân của cô ấy. Chỉ cần nhìn qua, tôi cũng hiểu cô ấy không phải khách ghé chơi mà đã sống ở đây một thời gian.
Cảm giác đầu tiên của tôi không phải là ghen tuông như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó là một sự hụt hẫng rất khó gọi tên. Dù đã ly hôn, nhưng việc chứng kiến người từng là chồng mình bắt đầu một cuộc sống mới ngay tại nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm khiến lòng tôi không khỏi chộn rộn.

Có lẽ anh nhận ra sự ngượng ngùng nên chủ động giải thích rằng cả hai đang tìm hiểu nghiêm túc và dự định sẽ kết hôn trong tương lai. Tôi chỉ im lặng gật đầu rồi chuyển sang nói chuyện với con.
Trên đường trở về, hình ảnh ấy liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bất giác tự hỏi vì sao bản thân lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy. Chẳng phải chính tôi là người đã đồng ý ly hôn sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn mong anh tìm được hạnh phúc mới để cuộc sống của cả hai nhẹ nhàng hơn hay sao?
Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi ngồi một mình rất lâu để suy nghĩ. Và rồi tôi nhận ra điều khiến mình khó chịu không phải việc chồng cũ có người mới. Điều làm tôi tổn thương là cảm giác mình đang đứng yên trong khi mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
Suốt hai năm qua, tôi chỉ biết lao vào công việc và chăm sóc con. Tôi từ chối những lời giới thiệu, những cuộc hẹn hò vì nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Tôi luôn lấy lý do con còn nhỏ để trì hoãn việc sống cho bản thân.
Nhưng thực tế là tôi đã vô tình tự nhốt mình trong quá khứ.
Sáng hôm sau, tôi quyết định làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Tôi đăng ký một khóa học kỹ năng mà mình yêu thích từ lâu nhưng luôn trì hoãn vì bận rộn. Tôi cũng chủ động gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và ngoại hình của bản thân.
Đó không phải là cách để cạnh tranh với người mới của chồng cũ, càng không phải để chứng minh điều gì với anh. Tôi làm điều đó vì chính mình.
Tôi nhận ra rằng sau ly hôn, điều quan trọng nhất không phải là theo dõi cuộc sống của người cũ đang ra sao. Điều đáng quan tâm hơn là bản thân có đang sống tốt hay không.
Cảnh tượng nhìn thấy trong căn phòng ngủ hôm ấy đã khiến tôi choáng váng trong vài giờ, nhưng lại giúp tôi thức tỉnh sau nhiều năm chỉ biết hy sinh cho người khác.
Cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng cuộc đời tôi thì chưa. Thay vì tiếc nuối những điều không còn thuộc về mình, tôi chọn mở ra một chương mới. Và có lẽ, đó mới là cách thay đổi cuộc chơi một cách mạnh mẽ nhất.
Tâm sự của độc giả!