Ngày mới yêu, tôi từng mạnh dạn nói với anh: “Em không hoàn hảo. Anh đừng kỳ vọng quá ở em” và tôi chưa bao giờ sống tử tế phần đời mình như anh mong chờ. Tôi thừa nhận bản thân là kẻ nổi loại, thích hút thuốc, ham uống rượu, thường xuyên đi đêm về hôm… Thế nhưng anh vẫn mặc kệ và nói: “Dù em không hoàn hảo nhưng anh vẫn yêu em. Ngoài ra, anh không quan tâm tới điều gì khác”.
Nhiều hôm dù đi làm về mệt nhưng anh vẫn thức cùng tôi tới tận 2h sáng. Anh không phải là người ham thuốc lá nhưng vẫn cùng tôi thưởng thức một điếu, chốc chốc lại đùa tôi: “Làm lon bia cho dễ ngủ”. Cứ thế, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Đôi lúc tôi nghĩ, tình yêu là thế chẳng mong gì hơn. Giàu sang, tiền bạc thì thích thật đấy, nhưng chẳng bằng tấm chân tình.
Tôi cũng từng trải qua một mối tình trước khi đến với anh. Chẳng quá xinh đẹp hay mỹ miều, tôi cũng có được chàng người yêu điển trai, giàu có. Người cũ hơn tôi 5 tuổi, ngày đó anh chiều tôi đủ thứ, chỉ cần tôi thích trong khả năng có thể anh đều đáp ứng. Duy chỉ có điều, anh luôn bắt tôi phải “hoàn hảo” theo cách của anh. Anh luôn muốn tôi chỉn chu, xinh đẹp ghét đầu bù tóc rối. Mỗi lần đi cùng nhau, anh đều muốn tôi ăn mặc theo sở thích của anh. Thậm chí, cách nói chuyện anh cũng muốn tôi “noi gương” anh ấy. Kiểu sống khuôn phép đó khiến một đứa “vô phép” như tôi không thể tuân thủ.
Yêu nhau độ 2 năm, tôi nhận ra chẳng thể hòa hợp nên không còn chung đường. Cứ thế, tôi chọn cách rời xa anh để bước trên con đường mình chọn, tôi muốn được sống là chính mình hơn là tuân thủ theo người khác.
Giờ đây, tôi gặp anh- người chẳng bao giờ bắt tôi hoàn hảo. Tôi đầu tóc rối bù, anh vẫn cười nói: “Yêu hết”, khi tôi quên thay bộ ngủ thùng thình anh nói: “Dễ thương”. Giờ tôi mới biết, tình yêu chẳng phải lúc nào cũng cùng nhau ăn sang mặc đẹp, chẳng phải bao giờ cũng đi với nhau qua những tháng ngày ổn an, chẳng phải gò ép nhau trong khuôn khổ gọn gàng, êm ấm.
Mà có thể là những ngày dắt dìu nhau qua một đoạn đường đầy những rối ren, chửi rủa cùng nhau mấy hôm cuộc đời toàn chuyện nực cười, dối trá. Để rồi vẫn cùng nhau đi qua.
Nhiều hôm đi làm về mệt rã rời, tôi chẳng tha thiết nấu nướng. Anh cũng hùa theo “Thôi thì gọi gì về ăn thôi”, nói rồi hai đứa thi nhau ai đặt được trước.
Ăn xong đâu đấy, cả hai lại hò nhau leo lên giường. Người đọc sách, kẻ lướt điện thoại. Thi thoảng lại quay ra tủm tỉm nhìn nhau gật đầu. Dù thế, tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của anh.
Tôi từng nói với anh: “Yêu một đứa lười như em anh mệt mỏi không?”. Anh cười rồi nói: “Ai mà chẳng có những ngày như thế, anh yêu em nghĩa là anh chấp nhận con người em. Anh muốn bù đắp cho em những ngày không an ổn trong quá khứ. Anh muốn mang tình yêu của mình cùng em xây dựng hạnh phúc, cùng em sống vui nốt phần đời còn lại. Chỉ mong em khỏe, chẳng mong gì hơn. Mỗi ngày em cười chính là điều anh muốn thấy. Chỉ đơn giản là thế thôi. Em không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng anh thích điều đó”.
Thế thôi, chỉ cần một người an ấm ở bên, chẳng mưu cầu cuộc đời phải vẹn toàn, chẳng cưỡng cầu đoạn đi cùng nhau luôn bằng phẳng. Yêu là khi biết rõ cả hai chẳng có gì hoàn hảo, mà mình vẫn có nhau.