Gái son trai cả làng theo đuổi nhưng mẹ lại giục lấy bố đơn thân hàng xóm, sau đêm tân hôn, tôi khóc cảm ơn bà

Tôi năm nay 28 tuổi, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân “lạ đời” đến vậy.

Ở cái xóm nhỏ này, tôi vốn được gọi vui là “gái son đắt giá” vì ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, lại chưa từng vướng bận tình cảm. Những buổi xem mắt diễn ra đều đặn, hết người này đến người khác, anh nào cũng tử tế, cũng có điều kiện. Vậy mà không hiểu sao, tôi chưa từng thấy rung động đủ để gật đầu.

Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ nhất lại đến từ chính gia đình mình.

Mẹ tôi một ngày nọ bỗng nói: “Hay là con thử tìm hiểu anh Hùng hàng xóm đi”. Tôi sững người. Anh Hùng hơn tôi gần chục tuổi, là bố đơn thân, vợ mất sớm, một mình nuôi con nhỏ.

Hai nhà sống cạnh nhau bao năm, tôi quen anh như một người anh trong xóm, còn con trai anh - bé Bin thì quấn tôi như ruột thịt. Mối quan hệ đó, với tôi, luôn dừng lại ở mức thân quen, chưa bao giờ có ý nghĩ tiến xa hơn. Tôi phản đối. Rất nhiều lần.

Nhưng mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Người ngoài có thể tốt lúc đầu, nhưng người mình nhìn thấy họ sống mỗi ngày mới là người đáng tin”. Bố tôi thì già yếu, chỉ mong tôi sớm yên bề gia thất. Tôi là con một, không muốn bố mẹ phải lo lắng thêm. Cuối cùng, tôi gật đầu. Không phải vì tình yêu, mà vì chữ hiếu.

Ảnh minh hoạ.

Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Tôi bước vào cuộc hôn nhân với đủ loại cảm xúc đan xen: lo lắng, hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Tôi sợ cảnh “mẹ kế - con chồng” mà người ta vẫn hay kể. Sợ mình không làm tròn vai trò một người vợ, càng sợ không thể yêu nổi người đàn ông đang đứng cạnh mình.

Nhưng mọi thứ không tệ như tôi nghĩ. Gia đình chồng đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Bé Bin vẫn gọi tôi là “chị” như trước, nhưng ánh mắt có thêm chút gì đó thân thiết hơn. Tôi dần quen với việc trong nhà có tiếng trẻ con, quen với việc có một người đàn ông âm thầm quan tâm mình mỗi ngày.

Cho đến đêm tân hôn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó gượng gạo, thậm chí khó xử. Nhưng không, anh chỉ ngồi cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ, rồi chậm rãi nói: “Anh muốn nói chuyện với em một chút”.

Anh kể về quãng thời gian sau khi vợ mất, một mình nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Anh nói anh từng có những thói quen không tốt, từng sống qua ngày vì nghĩ cuộc đời mình coi như đã dừng lại. Nhưng từ khi nghĩ đến chuyện tái hôn, đặc biệt là khi bố mẹ tôi gợi ý, anh bắt đầu thay đổi.

Anh hạn chế nhậu nhẹt, tập thể dục mỗi sáng, ăn uống điều độ hơn. Anh đi khám sức khỏe định kỳ, thậm chí còn tìm hiểu về việc chuẩn bị có con sao cho tốt nhất. Anh nói: “Nếu đã bắt đầu lại, anh muốn làm cho tử tế. Không chỉ với em, mà còn với đứa trẻ mà sau này tụi mình có”.

Tôi lặng người. Lần đầu tiên, tôi nhìn anh không phải là “ông bố đơn thân hàng xóm”, mà là một người đàn ông thực sự có trách nhiệm. Không hứa hẹn hoa mỹ, không vội vàng, nhưng từng bước chuẩn bị cho một gia đình đúng nghĩa.

Đêm hôm đó, anh không chạm vào tôi. Chỉ đơn giản là nằm cạnh, như hai người bạn đang tập làm quen với cuộc sống mới. Tôi quay mặt vào trong, nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay. Không phải vì buồn. Mà là vì tôi nhận ra, có lẽ mẹ tôi đã đúng.

Một người đàn ông tốt không phải là người khiến mình rung động ngay từ đầu, mà là người khiến mình cảm thấy an tâm khi nghĩ về tương lai. Và tôi, sau tất cả những lần xem mắt vô nghĩa, lại tìm thấy điều đó ngay bên cạnh mình.

Giờ đây, tôi đang mang thai ở tháng thứ 4. Bé Bin mỗi ngày đều áp tai vào bụng tôi, háo hức chờ em. Còn anh, vẫn giữ thói quen dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, nhắc tôi uống sữa, đi khám đúng lịch.

Cuộc sống không ồn ào, không giàu có, nhưng đủ đầy. Đôi khi, tôi vẫn nghĩ về quyết định ngày ấy. Nếu tôi không nghe lời mẹ, có lẽ tôi vẫn đang mải miết trong những cuộc hẹn vô nghĩa, tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn mẹ, vì đã nhìn xa hơn tôi.Biết ơn cuộc đời, vì đã đưa tôi đến đúng nơi mình thuộc về.

* Tâm sự từ độc giả: mailan98...@gmail.com

MINH ANH