Gặp lại chồng cũ tại bệnh viện sau 3 tháng ly hôn, tôi bật khóc hối hận khi nhìn thấy tay anh

Cách đây không lâu, mẹ chồng cũ nhập viện. Tôi chạy đến thăm bà rồi gặp lại chồng cũ ở đó.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây đúng 3 tháng. Ngày cầm tờ quyết định ly hôn trên tay, tôi đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm. Cuộc hôn nhân ấy bắt đầu quá vội vàng, tình yêu chưa đủ sâu, khác biệt lại quá nhiều. Tôi tin rằng chia tay là cách tốt nhất để cả hai được sống cuộc đời mình mong muốn.

Thế nhưng cuộc sống sau ly hôn lại không hề dễ chịu như tôi tưởng. Bố mẹ tôi phản đối quyết định đó dữ dội. Bố còn trách:

- Con coi hôn nhân như trò đùa à? Thằng Nam có điểm gì không tốt mà con bỏ?

Tôi chỉ im lặng. Không phải Nam xấu, thậm chí nếu đem ra so với nhiều người đàn ông khác, anh còn là người tử tế. Chỉ là tôi không cảm nhận được thứ tình yêu mà mình luôn mong đợi.

Tôi từng trải qua 2 mối tình trước khi lấy chồng. Mối tình đầu là thời sinh viên, tôi yêu đến mức bất chấp tất cả, chủ động theo đuổi người ta suốt mấy tháng trời. Khi yêu rồi, tôi chăm sóc anh ấy từng chút một, từ giặt quần áo đến mua đồ ăn. Đổi lại, tôi nhận được sự phản bội.

Mối tình thứ hai lại hoàn toàn khác. Anh ta rất ngọt ngào, ngày nào cũng nói những lời khiến tôi vui vẻ. Nhưng rồi tôi nhận ra ngoài những lời hứa hẹn đẹp đẽ, anh chẳng làm được gì cho tương lai của cả hai. Sau 2 lần tổn thương, tôi trở nên thực tế hơn.

Bố đã trách mắng tôi khi tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Năm 26 tuổi, bà ngoại tôi đổ bệnh nặng. Điều bà mong mỏi nhất là nhìn thấy tôi yên bề gia thất trước khi nhắm mắt.

Thời điểm ấy, Nam xuất hiện. Anh được người quen giới thiệu. Không đẹp trai, không hài hước, cũng chẳng biết nói những lời có cánh, nhưng anh tạo cho tôi cảm giác an toàn. Khi biết hoàn cảnh của tôi, anh nói:

- Nếu em cảm thấy anh phù hợp, anh nghiêm túc muốn cùng em xây dựng gia đình.

Chỉ một câu nói giản dị như thế thôi, và 6 tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Bà ngoại tôi qua đời không lâu sau đó. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn nắm tay tôi và mỉm cười. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn biết ơn Nam vì điều ấy. Nhưng, biết ơn không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Sau khi cưới, những khác biệt giữa chúng tôi ngày càng rõ ràng. Tôi thích khám phá, thích trải nghiệm, muốn lên thành phố lớn lập nghiệp. Tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, phải cố gắng để có cuộc sống tốt hơn.

Còn Nam lại thích sự ổn định. Anh hài lòng với công việc hiện tại, với căn nhà nhỏ và cuộc sống bình yên ở quê. Tôi cho rằng anh không có chí tiến thủ.

Nhưng, điều khiến tôi thất vọng nhất là Nam quá khô khan. Tôi buồn, anh không biết dỗ. Tôi khóc, anh chỉ ngồi bên cạnh. Tôi muốn nghe vài câu yêu thương, anh lại lặng lẽ đi nấu cơm. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu anh có thật sự yêu mình không.

Những cuộc cãi vã vì thế ngày một nhiều hơn. Đỉnh điểm là lần tôi bị sốt nặng. Hôm ấy Nam có cuộc gặp mặt với bạn bè từ xa về. Anh mua thuốc, nấu cháo rồi mới đi. Nhưng trong mắt tôi khi ấy, hành động đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ thấy mình bị bỏ lại một mình. Tức giận, tôi nói:

- Nếu anh thấy bạn bè quan trọng hơn vợ thì mình ly hôn đi.

Tôi nghĩ anh sẽ níu kéo, không ngờ anh cũng nóng giận đáp lại:

- Nếu em thật sự muốn thì anh đồng ý.

Thế là chúng tôi ly hôn.

Những cuộc cãi vã giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Sau khi chia tay, tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đi chơi nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Tôi tự nhủ rồi mình sẽ gặp được người phù hợp hơn, thành công hơn, lãng mạn hơn. Nhưng 3 tháng trôi qua, chẳng có điều gì khiến tôi vui như tưởng tượng.

Rồi một ngày, tôi nhận được tin mẹ chồng cũ nhập viện. Dù đã ly hôn nhưng bà từng đối xử với tôi rất tốt. Những ngày tôi đi làm về muộn, bà luôn để sẵn phần cơm nóng. Mỗi lần tôi ốm, bà lại tất bật nấu cháo rồi mang thuốc đến tận phòng.

Tôi không thể làm ngơ nên chiều hôm đó, tôi vội vàng vào bệnh viện. Mẹ chồng cũ nhìn thấy tôi thì xúc động đến rơi nước mắt. Bà nắm tay tôi:

- Con đến là mẹ mừng rồi.

Nghe câu nói ấy, sống mũi tôi cay cay. Tôi ở lại chăm sóc bà đến tối.

Khoảng hơn 6 giờ, Nam xuất hiện. Anh bước vào phòng với mấy hộp cơm trên tay. Vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn xuống bàn. Anh đưa cho tôi một hộp cơm rồi nói:

- Em ăn đi, từ trưa đến giờ chắc chưa ăn gì.

Tôi khẽ gật đầu. Trong lúc nhận hộp cơm, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên bàn tay anh. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó.

Tôi sững người, bởi tôi biết rõ Nam vốn ghét đeo trang sức. Ngày còn là vợ chồng, anh thường than vướng víu, nhưng vì tôi bắt phải đeo để ra ngoài mọi người còn biết là trai đã có vợ nên anh vẫn luôn đeo nhẫn cưới.  Vậy mà giờ đây, sau 3 tháng ly hôn, chiếc nhẫn ấy vẫn nằm trên ngón áp út.

Suốt buổi tối hôm đó, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Tôi nhớ những lần mình đi công tác xa, anh âm thầm đưa đón, nhớ những ngày tôi bệnh, anh lặng lẽ thức đêm đo nhiệt độ, nhớ cả những bữa cơm anh nấu dù chẳng biết nói một lời ngọt ngào. Có lẽ từ trước đến nay, Nam chưa từng biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói, còn tôi lại luôn đòi hỏi những điều mà anh không giỏi.

Đêm ấy, ngồi bên hành lang bệnh viện, tôi lần đầu tiên tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ vì hết yêu hay chỉ vì cả hai chưa thật sự hiểu nhau. Nhìn người đàn ông đang tất bật lo cho mẹ trong phòng bệnh, tôi chợt nhận ra suốt thời gian qua mình chưa từng quên anh. Và có lẽ... anh cũng chưa từng quên tôi.

CẨM TÚ