Gặp vợ cũ khi họp lớp, tôi ném 50 triệu sỉ nhục cô ấy nhưng một câu nói đã khiến tôi quỳ xuống khóc

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại quỳ xuống khóc giữa hành lang lạnh lẽo của một khách sạn, nơi đang diễn ra buổi họp lớp.

Tôi và Tình quen nhau bạn bè giới thiệu. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản và rất đàn ông, đó là lấy vợ thì phải xinh, phải khiến mình nở mày nở mặt.

Ngày gặp cô ấy, tôi thất vọng. Cô ấy không trang điểm, tóc buộc gọn sau đầu, dáng người hơi tròn. Còn tôi thì ngồi đó, cố giữ phép lịch sự tối thiểu, trong đầu đã nghĩ cách rút lui. Tôi thậm chí còn nhờ bạn gọi điện giả vờ có việc bận để trốn về sớm.

Thế nhưng cô ấy lại khác. Cô ấy chủ động bắt chuyện, hỏi han, cười rất hiền. Sau này nghĩ lại, có lẽ ngay từ lúc đó, cô ấy đã nghiêm túc với tôi hơn tôi tưởng rất nhiều.

Còn tôi thì sao? Tôi coi cô ấy như một phương án dự phòng. Không mặn không nhạt suốt một năm trời, trong khi vẫn mải mê theo đuổi những cô gái xinh đẹp khác và liên tục thất bại.

Đến khi mẹ giục cưới, tôi mới giật mình nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng cưới một người vợ hiền là đủ rồi.

Và, sau một buổi tụ họp bạn bè mà tôi đi cùng Tình, tôi mới phát hiện ra một mặt khác của cô ấy: tự tin, chững chạc, nói chuyện thông minh và rất cuốn hút. Cuối cùng, tôi cầu hôn và cô ấy đồng ý ngay.

Cô ấy từng cười nói với tôi:

- Em không cần anh giàu, chỉ cần anh đối xử với em thật lòng.

Còn tôi, lúc đó nghĩ gì? Tôi nghĩ mình gặp may.

Khi cưới Tình, tôi nghĩ mình gặp may. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới, Tình là kiểu phụ nữ mà người ngoài nhìn vào chỉ biết thốt lên hai chữ “hoàn hảo”. Cô ấy kiếm tiền giỏi, quán xuyến việc nhà, chăm sóc tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi quen với việc được phục vụ, quen với việc nhận mà không cho đi. Tôi chưa từng hỏi cô ấy có mệt không, có đau không, có đang lo lắng điều gì không.

Bốn năm không có con, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cáu gắt, khó chịu và trút hết bực bội lên người phụ nữ luôn im lặng chịu đựng ấy. Có lần cãi nhau, cô ấy nói trong nước mắt:

- Nếu anh thấy em vô dụng như vậy, hay là để em đi đi.

Tôi cười khẩy:

- Cô đi thử xem, tôi không tin cô tìm được ai tốt hơn tôi.

Tôi không ngờ mình lại tàn nhẫn đến thế.

Ngày phát hiện cô ấy có người khác, tôi như kẻ bị xúc phạm lòng tự trọng. Tôi đề nghị ly hôn trong cơn giận dữ, còn cô ấy thì bình thản đến lạ. Trước khi ký giấy, cô ấy chỉ nói một câu:

- Ly hôn rồi, anh nhớ tự chăm sóc bản thân.

Tôi nghĩ cô ấy thực dụng, tham giàu, phản bội tôi. Tôi không biết rằng, đó là lần cuối cùng cô ấy dùng hết dịu dàng để nói chuyện với tôi.

Tôi nổi điên khi phát hiện vợ có người khác. (Ảnh minh họa)

Cho đến buổi họp lớp ấy.

Tôi gặp lại Tình trong dáng vẻ gầy gò, xanh xao. Sự cay nghiệt trong tôi trỗi dậy. Tôi chặn cô ấy trước cửa nhà vệ sinh, rút ví ném 50 triệu xuống đất như ném đi chút tàn dư của một cuộc hôn nhân. Tôi nói những lời khiến chính tôi sau này cũng không dám nhớ lại.

Và rồi bạn thân cô ấy xuất hiện, ánh mắt vừa tức giận vừa thương xót. Cô ấy nói gần như gào lên:

- Anh đúng là đồ ngu! Cô ấy bệnh nặng, sợ liên lụy anh nên mới ép anh ly hôn!

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tình ngăn bạn mình lại, gật đầu xác nhận rồi quay lưng bỏ chạy. Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng. Tất cả những mảnh ghép bỗng khớp lại một cách tàn nhẫn, từ sự mệt mỏi của cô ấy, những lần lén đi bệnh viện đến sự cam chịu không một lời oán trách.

Hóa ra người phụ nữ ấy chưa từng phản bội tôi, chỉ có tôi là kẻ phản bội duy nhất.

Tôi quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ. Khóc cho sự ngu ngốc của mình, cho tình yêu mà tôi đã giẫm nát, cho một người phụ nữ yêu tôi đến mức chấp nhận mang tiếng xấu để tôi được nhẹ gánh.

Giờ đây, tôi không biết mình còn cơ hội nào để bù đắp hay không. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm, là đối diện với sự thật, học cách trở thành một con người tử tế hơn, dù có muộn đến đâu. Có những người, mất rồi mới hiểu họ quý giá đến nhường nào, và có những nỗi ân hận, sẽ theo ta cả đời.

CẨM TÚ