Gặp cô gái 2K6 chấp nhận "chân lấm tay bùn", mỗi ngày ra đồng lái máy cày: Nhìn cha mẹ cực khổ, em càng cố gắng...

Dù công việc “chân lấm tay bùn”, cả ngày phải gắn bó với đồng ruộng nhưng đối với cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn này đó là niềm hạnh phúc vì có thể lao động bằng chính đôi tay để phục giúp cha mẹ.

Giữa cái nắng gắt đặc trưng của mùa hè ở miền Tây, trên những cánh đồng dài bất tận, hình ảnh cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn tự tay điều khiển chiếc máy cày nặng nề, xoay vô lăng thuần thục khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đó là Huỳnh Như (SN 2006, quê An Giang) - cô gái đã có 3 năm gắn bó với công việc vốn được xem là dành cho những thanh niên lực lưỡng hay những người đàn ông nắm giữ trụ cột gia đình. Phía sau tay lái vững vàng ấy không chỉ là sự mạnh mẽ, mà còn là câu chuyện về tình thương gia đình, về lựa chọn trưởng thành sớm của một người con gái miền quê.

Sinh ra trong gia đình có hai anh em, Như là con út và cũng là con gái duy nhất. Tuổi thơ của cô không chỉ gói gọn trong những bữa cơm gia đình hay góc bếp quen thuộc, mà còn gắn liền với những ngày tất bật phụ mẹ nấu nướng, quán xuyến việc nhà. Khi rảnh rỗi, Như lại cặm cụi ngồi may từng tấm thảm lau chân để góp thêm chút thu nhập.

Thế nhưng, ký ức in đậm nhất trong cô không phải là những công việc quen thuộc ấy, mà là những ngày theo cha và anh hai ra đồng từ khi mới 11-12 tuổi. Giữa không gian mênh mông của ruộng lúa, tiếng máy cày nổ giòn át cả gió, cô gái nhỏ nhắn loay hoay nấu cơm ngay trên bờ ruộng, lặng lẽ chứng kiến sự nhọc nhằn của cha và anh hai theo từng vòng quay của máy cày.

Bất kể nắng nóng hay mưa gió, Huỳnh Như và chiếc máy cày vẫn băng băng chạy trên cánh đồng. Chỉ khi hoàn thành được số công đất đã nhận trong ngày, cô mới có thể nghỉ ngơi.

“Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là đi theo phụ cha. Nhưng lớn dần, đến khoảng em tròn 16 tuổi, em bắt đầu để ý thấy công việc của cha ngày càng cực, mỗi ngày đều phải vất vả nuôi gia đình. Ở nhà lại có 5 người mà chỉ có cha với anh hai đi làm, em thấy thương nên muốn làm gì đó để đỡ đần, san sẻ về kinh tế”, Như nhớ lại.

Không nói trước với gia đình, cô gái nhỏ nhắn lén tập lái máy cày. Ban đầu chỉ là những thao tác đơn giản, sau đó là tự mình điều khiển máy trên ruộng. Khi biết chuyện, cha mẹ phản đối gay gắt. Cha mẹ của Như lo con gái không chịu nổi nắng gió, bùn lầy, lại sợ công việc nặng nhọc sẽ khiến con “mất đi vẻ nữ tính”.

Như kể lại, cha từng nói thẳng: “Con gái chạy máy cày riết xấu quắc, ai dám lấy?”. Nhưng với cô, những lo lắng ấy không đủ lớn để dập tắt quyết tâm. “Em nghĩ chỉ cần phụ được cha mẹ là vui rồi. Còn chuyện khác, em không nghĩ đến nhiều”, cô nói.

Không dừng lại ở việc xin được làm nghề, Như còn chủ động đề nghị gia đình đầu tư thêm máy để tăng hiệu quả công việc. Đến nay, gia đình cô đã có 3 chiếc máy cày, hoạt động gần như liên tục vào mùa vụ.

Những ngày đầu bước vào nghề, Như phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Từ việc điều khiển máy sao cho đường xới đều, canh độ sâu của đất, đến việc xử lý những tình huống bất ngờ như máy chết giữa ruộng, sa lầy hay thời tiết chuyển biến bất thường.

Như tập lái máy cày trong khoảng 1 năm. Từ những thao tác đơn giản đến phức tạp như cách vận hành máy, lên phà - xuống phà, cách xử lý khi sa vào vũng lầy... Như đều được cha dạy bảo kỹ càng.

“Có những ngày em ôm máy từ 4h sáng đến 11h đêm. Máy hư thì phải tự sửa, trời mưa vẫn phải cố làm cho xong việc. Có lúc mệt quá cũng chán nản, nhưng nhìn lại cha mẹ phía sau vẫn cực khổ từng ngày nên em có động lực làm tiếp”, Như chia sẻ.

Cô nhớ nhất những lần máy bị lún sâu trong bùn. Một mình loay hoay giữa đồng, càng cố càng lún, đến khi kiệt sức, cô chỉ biết ngồi bệt xuống bùn mà khóc. “Khóc xong rồi lại đứng dậy làm tiếp, chứ không lẽ bỏ đó”, Như nói, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự kiên cường.

Theo Như, lái máy cày không chỉ cần sức khỏe mà còn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Người lái phải đảm bảo xới ruộng “chín đất”, đường cày thẳng, đều, không làm hỏng cấu trúc ruộng. “Người ngoài nhìn thì tưởng dễ, nhưng làm rồi mới biết không hề đơn giản. Chỉ cần sơ suất là máy có thể lọt xuống mương, hao dầu hoặc làm hư ruộng của người ta”, cô giải thích.

Đối với Như, những chiếc áo dài tay hay chiếc khẩu trang chính là những người bạn đồng hành không thể thiếu vào những ngày ra ruộng, cày đồng.

Mỗi năm, gia đình Như làm 3 vụ xới, mỗi vụ kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Vào mùa cao điểm, thời gian của cô gần như gắn liền với đồng ruộng. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, về nhà chỉ kịp chợp mắt vài tiếng rồi lại tiếp tục.

“Có khi em chỉ ăn một bữa trong ngày để đỡ mất thời gian. Uống nước cũng hạn chế vì sợ phải dừng máy giữa chừng”, Như kể. Nhịp sống ấy lặp đi lặp lại, khiến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân trở nên xa xỉ.

Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè vẫn còn vô tư với trường lớp, dạo phố, thì Như đã quen với bùn đất, nắng gió. Không ít lần, cô chạnh lòng khi nhìn thấy những cô gái bằng tuổi mình diện áo dài trắng, tung tăng trên đường đến trường.

“Nhìn bạn bè cùng lứa cắp sách đến trường, em cũng buồn một chút. Nhìn lại mình thấy khác quá. Thế nhưng, em nghĩ lại thì mỗi người một cuộc sống, ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Chỉ cần cha mẹ vui là em cũng vui theo. Do đó, em cố gắng tập trung làm công việc của mình thật tốt để đỡ đần cho cha mẹ”, Như bộc bạch.

Với Như, gia đình là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi mệt mỏi sau những ngày dài ngoài đồng. Cô trân trọng cha mẹ luôn khỏe mạnh, yêu thương con hết lòng, cùng anh trai và chị dâu quan tâm, chở che. Chính tình thân ấy tiếp thêm sức mạnh để cô bền bỉ cố gắng ngày.

Trước đây, Như từng ấp ủ giấc mơ học nghề spa, làm đẹp cho mọi người. Nhưng sau thời gian gắn bó với đồng ruộng, cô nhận ra bản thân phù hợp hơn với công việc hiện tại. “Em thấy mình hợp với việc ngoài đồng này hơn. Sau này chắc vẫn tiếp tục làm gắn bó với ruộng đồng và chiếc máy cày thân thuộc”, cô nói.

Điều khiến Như tự hào không phải là vì công việc “đặc biệt”, mà là cảm giác được chia sẻ gánh nặng với gia đình. Với cô gái nhỏ nhắn, hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy cha mẹ bớt vất vả, nở nụ cười sau mỗi mùa vụ.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của Như là có thể tiếp tục đồng hành cùng cha mẹ, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc. “Em chỉ mong sau này có điều kiện, giúp cha đổi được máy cày đời mới, chạy an toàn hơn, đỡ cực hơn”, cô chia sẻ.

Gần đây, Như đăng tải hành trình gắn liền với ruộng đồng cùng “người bạn” là chiếc máy cày thân thuộc lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen vì độ giỏi giang, chăm chỉ và sẵn sàng chấp nhận “chân lấm tay bùn” để phụ giúp gia đình.

Từ khi câu chuyện của mình được nhiều người biết đến, Như nhận được không ít sự quan tâm và động viên. Điều đó khiến cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. “Em thấy rất biết ơn vì mọi người quan tâm. Nhờ sự khích lệ và động viên từ mọi người mà em càng thấy tự hào vì công việc có phần hơi cực nhọc và vì có thể phụ giúp cha mẹ, phục vụ bà con nông dân”, cô nói.

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, tay chân lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt luôn sáng lên niềm tin đã trở thành minh chứng cho một thế hệ trẻ dám lựa chọn, dám sống vì gia đình.

TẤN PHƯỚC