Tôi lấy chồng đến nay cũng đã hơn 9 năm. Chúng tôi sống ở thành phố, công việc ổn định, kinh tế không phải quá dư dả nhưng cũng đủ đầy. Điều khiến tôi luôn thấy may mắn là con trai tôi sinh ngày 30/4, nên năm nào sinh nhật con cũng trùng kỳ nghỉ lễ dài. Thế là cả gia đình đều về quê, coi như một dịp sum họp lớn, vừa mừng sinh nhật cháu, vừa gặp gỡ họ hàng.
Năm nào cũng vậy, nhà tôi làm tiệc rất to, từ ông bà nội ngoại, cô chú, các bác, ai cũng có mặt. Căn nhà nhỏ ở quê bỗng chốc rộn ràng tiếng cười nói, trẻ con chạy khắp sân, người lớn thì chuyện trò không dứt. Tôi vẫn nghĩ, có lẽ đây là một trong những dịp hiếm hoi mà cả gia đình có thể ngồi lại đầy đủ như vậy.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Sinh nhật con trai tròn 8 tuổi, tôi và chồng chuẩn bị trước cả tuần, nào là đặt trước bánh kem, mâm tiệc rồi cả quà cho con. Con trai háo hức từ đầu tháng, cứ đếm từng ngày chờ tới sinh nhật. Nó còn nói với tôi:
- Con thích nhất sinh nhật vì được gặp đầy đủ ông bà, cô chú, các bác và anh chị.
Nghe mà tôi vừa vui vừa thương. Rồi ngày sinh nhật của con cũng đến.

Con trai tôi rất thích ngày sinh nhật vì sinh nhật con trùng ngày 30/4. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, cả nhà rất đông đủ, xong nghi thức thổi nến, cắt bánh thì mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Trên bàn tiệc, mẹ chồng tôi bất ngờ lấy ra một phong bao lì xì dày cộp, đưa thẳng cho con trai tôi.
- Bà không kịp mua quà nên đưa lì xì nhé. Chúc cháu trai của bà hay ăn chóng lớn, học giỏi nghe chưa. Bà cho 3 triệu để cháu thích mua gì thì mua nhé.
Tôi hơi khựng lại một chút. 3 triệu không phải là số tiền quá lớn, nhưng với hoàn cảnh của mẹ chồng, người quanh năm ở quê, sống tiết kiệm thì đó là một món không nhỏ. Tôi nhìn sang chồng, anh chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Nhưng rồi một câu hỏi của con trai khiến tôi sững sờ:
- Bà ơi, lần trước bố con đưa tiền cho bà đi mổ, giờ bà khỏe chưa ạ?
Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt. Tôi như bị ai đó dội một gáo nước lạnh, tai ù đi. “Mổ?” Tôi quay sang nhìn chồng, anh cũng lập tức cứng người, ánh mắt né tránh.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn lên. Sau bữa cơm, tôi không thể chờ thêm nữa, liền kéo chồng vào phòng hỏi thẳng về chuyện “ca mổ” mà con trai vừa nhắc tới.
Chồng tôi đứng im rất lâu, ánh mắt lảng tránh rồi cuối cùng thở dài, ngồi xuống mép giường, giọng trầm xuống thú nhận rằng không hề có chuyện mẹ phải phẫu thuật, tất cả chỉ là anh nói dối vì lúc đó con hỏi bất ngờ, anh không biết giải thích thế nào cho qua chuyện đưa tiền cho mẹ.

Sau bữa cơm, tôi liền kéo chồng vào phòng hỏi thẳng về chuyện “ca mổ” của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi sững người vài giây, cảm giác hụt hẫng tràn lên rất nhanh. Tôi nhìn anh, giọng không kìm được sự bức xúc:
- Sao anh lại có thể đem chuyện sức khỏe của mẹ ra nói như vậy với con?
Anh im lặng một lúc rồi kể lại tất cả. Anh nói mẹ đã vay nhiều nơi rồi làm ăn thua lỗ, bị dồn nợ và phải xoay xở liên tục. Khoản tiền anh đưa không phải một lần, mà đã kéo dài từ trước đó. Anh giấu tôi vì sợ tôi phản đối, sợ tôi không đồng ý giúp đỡ nữa.
Hôm đó, mẹ lại gọi vay tiền, con trai vô tình nghe được chuyện bà nội cần tiền gấp nên hỏi dồn. Vì thế, anh buột miệng nói đại bà cần tiền để mổ gấp cho xong.
Tôi hỏi thêm về số tiền 3 triệu bà nội tặng con hôm nay, thì anh chỉ gật đầu xác nhận đó cũng là do anh gửi cho mẹ, để bà mừng sinh nhật cháu cho đàng hoàng, mát mặt.
Tôi càng nghe càng thấy nghẹn, không phải vì số tiền anh đưa cho mẹ, mà vì cảm giác mình bị đặt ra ngoài mọi chuyện trong chính gia đình mình. Tôi là vợ, là người sống chung một nhà, vậy mà một khoản tiền, một việc liên quan đến mẹ chồng lại hoàn toàn không được biết.
Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, trong đầu vẫn quanh quẩn câu chuyện buổi tối. Sáng hôm sau, tôi chủ động gặp mẹ chồng nói chuyện. Bà nhìn tôi, ánh mắt né tránh rồi cũng thở dài thừa nhận mọi chuyện. Bà nói không muốn con cái lo, nên tự xoay, đến khi không xoay nổi nữa mới để mọi chuyện đi xa như vậy.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
- Con không trách mẹ vì nợ nần. Nhưng nếu mình coi nhau là gia đình, thì không thể để đến mức phải nói dối, giấu diếm nhau như vậy.
Bà cúi đầu, không nói gì thêm. Cũng qua chuyện này, tôi chợt hiểu ra một điều đơn giản rằng tiền có thể xoay, nợ có thể trả, nhưng nếu niềm tin bị giấu đi quá lâu thì chính gia đình mới là thứ dễ vỡ nhất.