Một buổi sáng năm 2014, bà Đới Hạnh Phần – chủ một quán ăn nhỏ tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, ngỏ ý muốn gặp để “trả ơn”. Không nhớ mình từng giúp ai, người phụ nữ 45 tuổi không khỏi bối rối.
Vài ngày sau, một người đàn ông ngoài 40 tuổi tìm đến, xúc động nói: “Chị ơi, em là Hà Vinh Phong – đứa trẻ ăn xin được chị giúp đỡ 21 năm trước”.
Ký ức năm 1993 lập tức ùa về. Khi đó, Đới Hạnh Phần mới 24 tuổi, trên đường về nhà đã phát hiện 3 thiếu niên lạ bám theo. Hoảng sợ, cô cầm cuốc hỏi dồn. 3 cậu bé vội vàng giải thích rằng họ bị mất hết tiền, đang lang thang xin ăn nhiều ngày và chỉ muốn xin chút thức ăn.
Cảm thông hoàn cảnh, cô đưa cả ba về nhà, nhờ gia đình chuẩn bị bữa ăn no đủ. Thấy Hà Vinh Phong – cậu bé nhỏ nhất, chân sưng tấy, giày rách cô còn đun nước cho ngâm chân, bôi thuốc và tìm giày mới cho cậu. Trước khi chia tay, cô chia cho mỗi người một ít tiền cùng đồ ăn khô, kèm lời dặn giản dị: “Đi làm xa phải sống thành thật, giữ chữ tín”.
Chính lời dặn ấy đã theo Hà Vinh Phong suốt những năm tháng sau này. Xuất thân trong gia đình khó khăn, từng chịu cảnh bị lừa gạt, lang bạt khắp nơi, anh nhiều lần đứng trước nguy cơ lạc lối. Nhưng ký ức về sự tử tế năm xưa đã giúp anh giữ vững niềm tin vào con người.
Từ một cậu bé ăn xin, Hà Vinh Phong dần ổn định cuộc sống, học nghề, rồi khởi nghiệp và trở thành chủ doanh nghiệp. Suốt nhiều năm, anh tìm cách liên lạc với ân nhân nhưng đều thất bại do nhớ sai địa chỉ. Chỉ đến năm 2014, nhờ một khách hàng, anh mới tìm lại được người từng cưu mang mình.
Trong lần hội ngộ, chứng kiến quán ăn nhỏ của bà Đới, Hà Vinh Phong đã viết tặng một tấm séc trị giá một triệu tệ để báo đáp. Tuy nhiên, bà từ chối và nói rằng niềm vui lớn nhất là thấy anh trưởng thành, sống tốt.
Cảm động trước tấm lòng ấy, Hà Vinh Phong đã dùng số tiền này để làm từ thiện, đồng thời sản xuất một bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của hai người nhằm lan tỏa giá trị của lòng tốt.
Từ đó đến nay, mỗi dịp lễ Tết, anh đều cùng gia đình trở về thăm bà Đới. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là ân nghĩa, mà đã trở thành tình thân ruột thịt – một minh chứng giản dị nhưng sâu sắc cho sức mạnh của lòng nhân ái.