Giúp việc lương 9 triệu/tháng lười chăm trẻ, mắng chủ xơi xơi, cứ 8 rưỡi tối là bật điều hòa, đắp chăn lên giường đi ngủ

Từ ngày có con nhỏ, vợ chồng tôi luôn đau đầu chuyện tìm người giúp việc. Ông bà nội ngoại đều lớn tuổi, không thể hỗ trợ thường xuyên nên tôi buộc phải thuê người trông bé để yên tâm đi làm.

Cách đây gần 2 năm, qua người quen giới thiệu, tôi thuê được một bác giúp việc. Ngày đầu đến nhà, bác nói mình hơn 65 tuổi, sức khỏe vẫn tốt, từng chăm nhiều em bé nên rất có kinh nghiệm.

Thú thật lúc đó tôi cũng hơi băn khoăn vì thấy bác đã lớn tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ hiền lành, thật thà nên vẫn quyết định giữ lại.

Thời gian đầu, bác khiến cả gia đình khá hài lòng. Công việc chính của bác là chăm con tôi, ngoài ra thỉnh thoảng còn phụ nấu cơm, lau dọn nhà cửa dù tôi không hề yêu cầu. Bác chăm chỉ, ít ngồi chơi, con tôi cũng khá quấn bác.

Đặc biệt mẹ chồng tôi rất quý bác, thường xuyên khen bác thật thà, chịu khó nên động viên tôi giữ bác ở lại lâu dài. Do đó chúng tôi trả lương chính cho bác là 8 triệu/tháng, thỉnh thoảng biếu thêm 500-1 triệu đồng, mỗi lần bác về quê thì trả thêm tiền vé xe cũng như có quà cho bác khoảng 400 nghìn nữa. Lễ Tết hay dịp hè, cả gia đình đi du lịch cũng cho bác đi cùng, ngồi máy bay như người thân trong nhà.

Ảnh minh họa

Nhưng mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian. Bắt đầu từ chuyện về quê, mỗi tháng đều như vắt chanh, bác đòi về tới 4 lần. Vậy nên mỗi tháng tôi lại mất hơn 1 triệu tiền tàu xe quà cáp cho bác. Không chỉ vậy, việc nhà, việc chăm trẻ bác cũng lười nhắc hơn hẳn.

Con tôi hiện mới 13 tháng tuổi, đang ở giai đoạn rất hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh. Trước đây mỗi lần đưa cháu xuống sân chơi, bác thường cho bé chạy nhảy, tiếp xúc với các bạn nhỏ khác. Còn bây giờ, bác chỉ cho chơi được một lúc là lại đặt cháu lên xe đẩy rồi đẩy lòng vòng.

Có hôm tôi xem camera thấy con cứ đòi xuống nhưng bác vẫn bảo: "Ngồi yên đi cho bà đỡ mệt". Chăm cháu cũng chỉ làm cho xong, miễn sao bé không quấy khóc là được.

Ban đầu tôi nghĩ có thể do bác lớn tuổi nên sức khỏe giảm sút. Nhưng càng ngày bác càng lười hơn. Những việc trước đây chủ động làm thì giờ không làm nữa, quần áo, bình sữa của cháu có khi để bẩn cả ngày cũng không rửa, buổi tối cơm nước xong xuôi cứ 8 rưỡi tối là trả con cho chủ xong vào phòng chốt cửa, bật điều hòa, đắp chăn suốt đêm để ngủ. Thắc mắc thì bà kêu "Già rồi phải đi ngủ sớm, muộn là ngủ không nổi". 

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là một lần vô tình nghe bác nói chuyện điện thoại với người thân. Qua câu chuyện, tôi mới biết bác không phải hơn 65 tuổi như từng nói mà thực tế đã ngoài 70 tuổi rồi. Bác còn bảo làm nốt vài năm nữa ở nhà tôi rồi sẽ về quê nghỉ hưu.

Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao sức khỏe bác xuống nhanh như vậy.

Ảnh minh họa

Nếu chỉ dừng lại ở chuyện tuổi tác hay sức khỏe thì có lẽ tôi vẫn cố gắng thông cảm. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là tính cách của bác ngày càng thay đổi.

Bác thường xuyên than vãn về con tôi. Bé mới hơn một tuổi, chưa biết nghe lời, nghịch ngợm là chuyện bình thường nhưng ngày nào bác cũng kể hàng loạt chuyện không hài lòng.

Không chỉ thế, bác còn tự ý thay đổi thực đơn cháo ăn dặm của bé, tôi bảo nấu cháo thịt với rau ngót nhưng bác chỉ cho mỗi thịt, hỏi ra thì bác trả lời "Cháo nào mà chẳng như nhau, không ăn rau bữa này thì bữa sau ăn".

Rồi cháu đã lớn, tôi bảo tăng thô nhưng bác cứ xay mịn hết. Tôi cằn nhằn thì bác lại bảo "Cô ở nhà mà cho ăn, ăn cơm nhai lâu lắm, ăn cháo xay nhuyễn cho nhanh, tôi còn làm việc khác chứ". 

Đi làm về đã mệt, tôi lại phải nghe bác than. Chưa hết, mẹ chồng tôi thấy cách chăm cháu của bác chưa hợp lý thì góp ý. Thế là bác lại kể lể, phân bua, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng.

Khổ nhất là tôi bị kẹt ở giữa.

Một bên là mẹ chồng không hài lòng với cách bác chăm cháu. Một bên là bác giúp việc liên tục than thở, kể công. Vừa bước chân về đến nhà đã phải nghe cả hai bên trình bày, ai cũng cho rằng mình đúng.

Có những hôm tôi chỉ muốn ngồi yên ăn bữa cơm nhưng cũng không được.

Ảnh minh họa

Không chỉ con bé mà với cả con trai lớn đang học cấp 1 của tôi, cháu là con trai nên có hiếu động, nghịch ngợm nhưng việc dạy dỗ là của bố mẹ. Vậy mà bác giúp việc cũng xen vào, thậm chí có những câu khá nặng lời về cả chuyện học hành của cháu như "Trần đời chưa bao giờ thấy đứa nào nghịch như vậy, thử nghịch lần nữa xem, tôi mang vứt ra ngoài đường, cấm bố mẹ nhặt về nuôi" hay "Đồ bất tài, vô dụng, không làm được việc gì nên hồn cả"...

Chồng tôi cũng khó chịu vì bác hay mắng anh. Từ chuyện đi làm về muộn, bật điều hòa nhiệt độ thấp hay cho con ăn món gì, bác đều có thể góp ý bằng giọng khó nghe. Nhiều lúc tôi cảm giác bác không còn giữ khoảng cách giữa người làm và chủ nhà nữa mà coi mình như người có quyền quyết định mọi việc.

Gần đây bác còn thường xuyên tỏ thái độ với cả mẹ chồng tôi.

Hai người đều lớn tuổi nên ai cũng có cái tôi riêng. Mỗi lần góp ý qua lại là không khí trong nhà lại nặng nề. Tôi biết mẹ chồng tôi cũng đang rất khó xử vì chính bà là người từng khuyên tôi giữ bác lại.

Hiện tại, tôi bắt đầu tính đến phương án cho con đi học. Tôi thấy nhiều bé tầm tuổi này đã đi nhà trẻ nên cũng muốn tìm hiểu. Thế nhưng mẹ chồng tôi cho rằng cháu còn quá nhỏ, chưa nên đi học. Chồng tôi thì bảo "Thôi cố nốt bác này, còn vài tháng nữa thôi, đổi giữa chừng sợ con bị ảnh hưởng", ít nhất phải 18 tháng mới tính tiếp.

Trong khi đó, tôi ngày càng cảm thấy áp lực khi giữ bác ở lại.

Tâm sự từ độc giả thuynguyen...

CHI CHI