Gọi cho chồng cũ thông báo: “Em có thai với anh rồi”, anh thở dài đáp đúng 4 từ khiến tôi khóc ướt gối

Tôi run run cầm que thử thai "hai vạch" sau 1 tháng ra toà ly hôn.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gọi cho chồng cũ sau khi đã ký vào tờ đơn ly hôn. Càng không ngờ, cuộc gọi ấy lại bắt đầu bằng câu: "Em có thai với anh rồi" và kết thúc bằng bốn từ khiến tôi đau đớn suốt phần đời còn lại.

Tôi và anh ly hôn trong hòa bình. Không có người thứ ba, cũng chẳng có những trận cãi vã ầm ĩ. Chỉ là anh chủ động nói lời chia tay sau nhiều tháng trầm lặng. Anh bảo không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi tôn trọng quyết định ấy, ký đơn trong nước mắt nhưng vẫn giữ cho nhau sự tử tế cuối cùng.

Vì chưa có con nên thủ tục cũng nhanh gọn. Một tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành người dưng. Đúng lúc tôi nghĩ mình phải học cách bắt đầu cuộc sống mới thì que thử thai hiện lên hai vạch đỏ.

Tôi ngồi lặng hàng giờ trong phòng tắm. Trong lòng vừa hạnh phúc vì một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên, vừa hoang mang khi biết mình sắp trở thành mẹ đơn thân. Đứa bé không có lỗi. Con đến trước khi bố mẹ kịp nhận ra đã có một món quà quý giá.

Ảnh minh hoạ.

Tôi không hề có ý định dùng đứa trẻ để níu kéo chồng cũ. Tôi càng không muốn khiến anh áy náy. Nhưng tôi nghĩ, dù thế nào đi nữa, anh cũng có quyền biết mình sắp làm bố.

Tôi không nhắn tin. Tôi gọi thẳng. Đầu dây bên kia, anh bắt máy rất nhanh.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Em có thai với anh rồi”.

Bên kia bỗng im lặng. Tôi nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của anh. Vài giây sau, anh khẽ thở dài rồi nói đúng bốn từ: “Không kịp nữa rồi…”

Tôi chết lặng. Tôi còn chưa kịp hiểu ý thì đã nghe tiếng anh nghẹn lại. Người đàn ông từng rất bình tĩnh trong ngày ly hôn bỗng bật khóc như một đứa trẻ.

Anh nói anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh giấu tất cả mọi người, kể cả tôi. Anh chủ động ly hôn vì không muốn tôi phải mang danh nghĩa một người vợ chăm chồng bệnh, rồi sau này lại góa bụa khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Anh chỉ mong em còn cơ hội làm lại cuộc đời”. Đó là lý do thật sự khiến anh buông tay.

Còn bây giờ, khi biết mình sắp có con, anh chỉ thấy tiếc. Tiếc vì có lẽ anh sẽ không kịp nhìn thấy đứa bé chào đời. Tôi ôm điện thoại khóc đến mức không nói nổi lời nào.

Ảnh minh hoạ.

Từ hôm đó, chúng tôi không quay lại với nhau. Tờ giấy ly hôn vẫn còn nguyên hiệu lực. Nhưng anh trở thành người đồng hành cùng tôi trong suốt thai kỳ.

Anh đưa tôi đi khám mỗi tháng. Anh đọc từng cuốn sách chăm sóc trẻ sơ sinh. Anh tự tay lắp chiếc nôi, mua xe đẩy, chuẩn bị từng bộ quần áo nhỏ xíu cho con. Có hôm truyền hóa chất xong, người mệt lả, vậy mà anh vẫn nhắn hỏi tôi hôm nay con có đạp nhiều không.

Anh còn lặng lẽ đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm. "Nếu sau này anh không còn, hai mẹ con vẫn phải sống thật tốt". Tôi chưa bao giờ dám mở cuốn sổ ấy trước mặt anh, vì chỉ cần nhìn thôi nước mắt đã chực rơi.

Đến tháng thứ tám của thai kỳ, sức khỏe anh xuống rất nhanh. Lần cuối cùng tôi gặp, anh áp tai vào bụng tôi rất lâu. Đúng lúc ấy, con trai đạp nhẹ một cái.

Anh cười. Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Anh bảo: "Con biết bố chào con rồi".

Một tuần sau, anh ra đi. Ngày tôi sinh con, cả phòng sinh đều rộn ràng tiếng chúc mừng. Chỉ có tôi vừa ôm con vừa khóc.

Con trai giống anh như tạc. Từ đôi mắt, sống mũi đến nụ cười lúc ngủ. Nhiều người bảo tôi nên quên quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi cũng sẽ bước tiếp. Nhưng sẽ không bao giờ quên người đàn ông đã chọn cách rời xa vì yêu tôi, rồi lại dành những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời để chuẩn bị tương lai cho con.

Có lẽ con tôi sẽ lớn lên mà không nhớ mặt bố. Nhưng tôi sẽ kể cho con nghe, rằng bố con đã yêu con ngay từ khi con chưa xuất hiện trên cõi đời này.

* Tâm sự từ độc giả: hailam...

MINH ANH