Hành trình của mẹ: Ba năm ròng vét sạch tài sản, đánh đổi tất cả để giúp con trai gõ cửa âm thanh, cất một tiếng gọi "Mẹ'"

“Tiếng gọi "mẹ" đầu tiên vang lên khi con ba tuổi, không rõ ràng, không tròn tiếng, nhưng với chị Vũ Thị Huế (34 tuổi, quê Thái Bình) đó là âm thanh đẹp nhất đời mình. Đằng sau tiếng gọi ấy là những giấc ngủ chập chờn, những chuyến xe vượt hơn trăm cây số mỗi tuần của người mẹ chưa từng cho phép mình gục ngã dù chỉ một ngày.

Những ngày gõ cửa âm thanh

Những tưởng hành trình làm mẹ lần thứ hai sẽ bình yên như bao người, nào ngờ, định mệnh lại đưa chị Huế bước vào một con đường đầy nước mắt và dằn vặt. Năm 2022, chị Huế chào đón con trai thứ 2 - Kiều Vũ Anh Quân (Gold) chào đời. Những ngày tháng đầu đời, nhìn con phát triển bình thường, biết lẫy, biết bò, phản ứng với ánh mắt, cử chỉ của mẹ, nên chị chẳng bao giờ nghĩ rằng đứa con bé nhỏ của mình lại không thể nghe thấy tiếng đời. Gần một tuổi, con chưa biết nói, chị nghĩ đơn giản là con chậm nói nên tự dạy con bằng cách chơi cùng, không cho xem tivi để con tập giao tiếp.

Một lần, chị mở tivi âm lượng lớn nhưng chẳng thấy con phản ứng. Chị thử gọi lớn tiếng nhưng con vẫn thản nhiên chơi, mắt không chớp, đầu không ngoái lại như thể âm thanh chưa từng tồn tại quanh mình. Linh tính của người mẹ mách bảo có điều gì đó không ổn. Trong nỗi bất an, chị Huế đưa con đi khám. Khoảnh khắc nghe bác sĩ kết luận con bị điếc bẩm sinh, mức độ sâu, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, trong đầu chị Huế chỉ còn lại một khoảng lặng buốt giá như thể cả thế giới vừa rút hết hơi thở, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ chính trái tim người mẹ.

“Tôi sốc lắm! Cả người chao đảo, không biết bấu víu vào đâu. Mấy ngày liền, tôi chỉ biết khóc, không chấp nhận được sự thật”, chị Huế nói.

Chị Huế từng nhiều lần đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân khiến con không thể nghe. (Ảnh: NVCC).

Chặng đường đầu tiên của chị và con bắt đầu bằng những câu hỏi không lời và kết thúc bằng một bản án khiến trái tim chị nát vụn. Cũng như bao người mẹ khác khi đối diện với nghịch cảnh, chị Huế từng mang hết lỗi lầm đổ lên vai mình. Mỗi lần nhìn con lặng lẽ, chị lại tự trách: “Giá như tôi cẩn thận hơn khi mang thai, giá như tôi đừng gắng gượng đi làm trong những ngày cuối thai kỳ thì có lẽ con đã không phải chịu thiệt thòi như vậy. Có lẽ là tại tôi, là lỗi của tôi nên con mới chịu thiệt thòi như vậy”, chị Huế nghẹn ngào.

Nhưng nghĩ về tương lai của con, chị Huế không cho phép mình gục ngã. “Nếu tôi cứ đắm chìm trong nỗi buồn, con sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước ra ánh sáng. Con cần tôi mạnh mẽ”, chị nói.

Vậy là chị lau nước mắt, bắt đầu hành trình đi tìm âm thanh cho con. Bác sĩ khuyên chị nên cấy ốc tai điện tử cho con. Nhưng thiết bị này có giá lên tới 500 triệu đồng, một con số quá lớn với gia đình chị lúc bấy giờ. Dẫu vậy, chị Huế vẫn vay mượn, chạy vạy, gom góp khắp nơi quyết định thực hiện ca cấy cho con. 

Những tưởng mọi thứ đã sẵn sàng thì bác sĩ thông báo kết quả chụp phim cho thấy con chị không có dây thần kinh thính giác (yếu tố quyết định để có thể phẫu thuật cấy ốc tai điện tử). Một lần nữa, người mẹ này rơi khủng hoảng. “Tôi tuyệt vọng! Bởi vì không thể phẫu thuật cấy ốc tai điện tử nghĩa là con không còn cơ hội để nghe, để nói nữa”, chị Huế kể lại.

Nhiều lần tuyệt vọng, chị Huế vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm âm thanh cho con. (Ảnh: NVCC).

Lần nữa vực dậy tinh thần, chị Huế chị lao vào các hội nhóm trên mạng xã hội, tìm kiếm từng tia hy vọng nhỏ nhoi. May mắn thay, chị được mọi người giới thiệu một bác sĩ ở TP.HCM từng làm nhiều ca phẫu thuật khó. 

Sau khi xem phim chụp, bác sĩ nhận định con chị có thể có dây thần kinh nhưng rất mảnh. Bước đầu, bé Gold được chỉ định đeo máy trợ thính để kiểm tra phản ứng với âm thanh trước khi ra quyết định cuối cùng. Sau 20 ngày, chị vỗ tay, con quay đầu lại, niềm hy vọng tưởng chừng đã tắt, lại được thắp lên một cách kỳ diệu. 

Sau 2 tháng chờ đợi, bác sĩ xác nhận con có thể làm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Kết quả, bác sĩ thông báo đạt 19/22 điện cực, chị Huế bật khóc ngay trong phòng chờ. Bao tháng ngày mỏi mòn, bao lần tưởng chừng buông xuôi, cuối cùng cũng được đền đáp. Hành trình đi tìm âm thanh cho con bước sang một chương mới – không còn chỉ là hy vọng, mà đã bắt đầu bằng những thanh âm thật sự.

Tiếng gọi “mẹ” vỡ lòng

Để phục hồi khả năng nghe và nói, chị Huế đưa con tham gia lớp trị liệu định kỳ ở Hà Nội, mỗi tuần một lần. Không chỉ là người đưa đón, chị còn là “học trò” thứ hai trong lớp. Trong khi con được cô giáo trị liệu hướng dẫn phát triển kỹ năng nghe, nói, chị chăm chú ghi chép, học từng kỹ thuật luyện âm, phương pháp giao tiếp phù hợp với trẻ khiếm thính. Về đến nhà, chị lại tiếp tục vai trò “giáo viên” của con. Chị cùng con luyện nói, dạy con nhận biết âm thanh, phân biệt tiếng chó sủa, xe máy nổ, tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi,… 

Dĩ nhiên, hành trình ấy không hề dễ dàng. Có những âm, con tập cả tháng, thậm chí hai tháng mà vẫn không thể phát âm ra được. Chị Huế kể, có lần chị dạy con âm “ng” trong nhiều tuần liền. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, kiên trì chỉ miệng, nắn môi, đặt tay con lên cổ họng để cảm nhận rung động. Thế nhưng con vẫn không thể bật âm, con khóc trong bất lực. Mỗi lần như thế, chị Huế vừa dỗ dành, vừa nén lại nỗi xót xa trong lòng. Mọi tiến bộ của bé Gold đều chậm rãi, mỏi mòn. Nhưng chị Huế không bỏ cuộc. Con khóc, chị lau nước mắt. Con mệt, chị ôm vào lòng. Mỗi giọt nước mắt của con chính là lý do để chị tiếp tục bước đi.

Mỗi ngày, chị Huế cùng con tập nói, nhận diện âm thanh. (Ảnh: NVCC).

Đằng đẵng hai năm trôi qua, điều chị Huế cảm thấy tự hào nhất là được nghe con gọi tiếng “mẹ”. Chị kể, hôm đó vốn là một ngày bình thường, trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm, chị nghe sau lưng có tiếng gọi khe khẽ: “Mẹ”. Ban đầu chị còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi con lặp lại lần hai, chị xúc động đến nỗi bật khóc. Một ngày bình thường bỗng trở thành cột mốc đặc biệt được đánh dấu bằng một âm tiết nhỏ xíu: “Mẹ”.

“Tôi ôm con mà tim đập liên hồi vì hạnh phúc! Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!  Tiếng “mẹ” ấy là minh chứng cho những cố gắng, những hy sinh không ngừng nghỉ của cả hai mẹ con, và là động lực để tôi tiếp tục kiên trì, không bao giờ từ bỏ”, chị Huế xúc động nói.

Từ một cậu bé chìm trong im lặng, giờ đây bé Gold đã chạm được đến âm thanh, đến cảm xúc và cả những mối gắn kết đầu đời. Con biết gọi "ông", "bà", "bố", "mẹ", "anh", "chị" dù chưa tròn vành rõ chữ, biết quay đầu khi mẹ gọi, biết ôm lấy mẹ khi mẹ buồn và bật cười khanh khách khi nghe mẹ kể chuyện.

Song, đằng sau những tiếng nói ngọt ngào đó là cả một thế giới thầm lặng của những hi sinh, lo toan không tên. Là khoản nợ lớn chưa biết khi nào trả hết. Những bữa cơm vội vàng, là đôi khi phải dè sẻn từng đồng cho con đi học, cho con uống thuốc. Là áp lực đè nặng lên vai chồng, gồng gánh cả gia đình với đồng lương ít ỏi, lo tiền học, tiền ăn, tiền thuốc men, tiền xăng xe,...

Chị Huế tâm sự, có lúc chị hoang mang tột độ khi nghĩ về tương lai của con, về những ngày không còn mẹ bên cạnh, ai sẽ đồng hành, ai sẽ giúp con lắng nghe cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến, lòng chị lại thắt lại, day dứt và sợ hãi. Nhưng rồi, chị nhủ lòng mình: chỉ cần hôm nay con vẫn gọi "mẹ", vẫn nghe được tiếng chim hót ngoài sân, tiếng xe chạy ngoài ngõ, thì chị sẽ còn cố gắng.

“Cuộc đời không hứa hẹn sẽ dễ dàng, nhưng tiếng "mẹ" cất lên sau bao ngày nỗ lực là món quà vô giá, là phần thưởng ngọt ngào nhất mà tôi từng nhận được trong đời. Và dù chặng đường phía trước còn dài, còn nhiều chông gai, tôi vẫn sẽ bước tiếp vì con”, chị Huế kiên định.

AN THANH