Khởi đầu từ một khoảnh khắc tình cờ
Sáng cận Tết, anh Dũng lại tất bật rời phòng trọ từ sớm, đến kho chứa xe mà UBND phường cho mượn, bắt đầu công việc quen thuộc. Mỗi chiếc xe được anh thu gom, ban đầu có thể là một món đồ bị bỏ quên trong góc sân, hành lang chung cư hay được bán với giá ve chai. Nhưng với anh, đó lại là “khởi đầu của một hành trình khác” – biến những chiếc xe tưởng chừng vô giá trị thành món quà quý cho những người cần nó.
“Khi một chiếc xe chết lăn bánh trở lại, tôi có cảm giác như vừa cứu được một thứ gì đó quý giá”, anh Dũng tâm sự.
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật dầu khí, nhưng từ thời sinh viên anh đã đi dạy kèm Toán, Lý, Hóa để trang trải cuộc sống. Nghề gia sư dần trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài. Việc sửa xe đến với anh như một ngã rẽ không định trước, xuất phát từ sự đồng cảm và khao khát giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Hơn hai năm trước, trong một lần đến thăm nhà phụ huynh, anh bắt gặp chiếc xe đạp còn khá mới bị bỏ xó. Hình ảnh này gợi nhớ lại người mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ từng gặp, ngày ngày cuốc bộ hàng cây số từ phòng trọ đi xin ăn. Có hôm nắng gắt, lũ trẻ mệt lả, chị phải tốn 20.000–30.000 đồng thuê người chở về. Khoảnh khắc ấy khiến anh Dũng quyết tâm xin chiếc xe và trao lại cho người mẹ. “Ánh mắt biết ơn của chị khiến tôi không thể quên. Từ đó, hành trình ‘xin xe cũ – sửa lại – tặng đi’ bắt đầu”, anh kể.
Hành trình không ngừng nghỉ
Ban đầu, anh xin xe từ phụ huynh học sinh. Sau đó, anh tìm đến các hội nhóm thanh lý đồ cũ. Có người bán vài chục nghìn đồng, có người đòi cả triệu, nhưng khi biết mục đích, nhiều người quyết định tặng lại. Anh chằng buộc những chiếc xe lên xe máy, chạy khắp các con hẻm, chở về kho.
Có chiếc chỉ mất khoảng 30 phút để thay xăm, chỉnh phanh, nhưng có chiếc tưởng như không thể cứu, anh vẫn kiên nhẫn tháo từng con ốc, lau mắt xích, thay dây phanh, cân lại vành. Những kỹ năng ấy anh học từ video trên mạng và qua nhiều lần tự mày mò.
Đến nay, hơn 400 chiếc xe đã được trao đi, không chỉ quanh những con phố ven biển mà còn vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Sau bão Yagi, 47 chiếc xe được xếp lên tàu hỏa ra Lào Cai. Những chuyến khác đến Long An, Bình Phước cũ hay Thanh Hóa.
Người nhận xe không chỉ là học sinh nghèo mà còn có người bán vé số, nhặt ve chai, các cụ già đi nhận cơm từ thiện. Toàn bộ số xe được sửa chữa với chi phí chưa đến 40 triệu đồng.
Niềm vui trong ánh mắt những đứa trẻ
Giữa buổi trò chuyện, điện thoại anh Dũng reo. Ở đầu dây bên kia, một giáo viên thông báo cậu học sinh lớp 7 sống trong con hẻm trên đường Trương Công Định, cần một chiếc xe để đến trường.
Cậu bé theo mẹ từ miền Tây lên Vũng Tàu mưu sinh. Người mẹ làm nghề rửa chén thuê, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng nhưng phải gửi về quê 2 triệu đồng phụ giúp gia đình. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ nhỏ, quãng đường đến trường mất hơn 20 phút đi bộ. Họ chưa biết đi xe đạp.
Trưa hôm đó, anh Dũng chở chiếc xe vừa sửa xong đến tận phòng trọ. Nhận xe, cậu bé rạng rỡ, nói sẽ tập đi và giữ gìn cẩn thận. Người mẹ đứng cạnh, lặng lẽ nhìn con, mắt đỏ hoe. “Đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục công việc này. Khi thấy các em lần đầu chạm vào tay lái, rồi mạnh dạn đạp vòng đầu tiên, tiếng cười vang lên giữa sân trường hay căn trọ nhỏ, tôi quên hết mệt mỏi”, anh nói.
Hành trình nhân rộng yêu thương
Không chỉ xe đạp, anh còn vận động thu gom xe lăn, giường bệnh đã qua sử dụng để chuyển cho trạm y tế phường hoặc cho bệnh nhân nghèo mượn luân phiên. Điều quan trọng với anh không nằm ở giá trị vật chất mà là những món đồ còn sử dụng được không bị bỏ phí.
Hành trình này không phải nỗ lực của riêng anh. Phía sau là nhiều “vệ tinh vô hình” – người phụ nữ làm nail ở Mỹ gửi 100 USD mua phụ tùng; người đàn ông lặng lẽ chuyển 10 triệu đồng không để lại lời nhắn; một phụ nữ ở TP HCM gom 40 chiếc xe cũ từ các chung cư gửi về Vũng Tàu. Ở địa phương, tiểu thương, chủ cửa hàng vật liệu, đại lý gạo tặng xe, bán phụ tùng giá thấp, cho mượn phương tiện vận chuyển.
“Vật chất và niềm tin trong hành trình này đều được góp lại từ rất nhiều tấm lòng. Tôi chỉ là người bỏ thời gian và công sức, thay họ trao cho những người cần nó hơn”, anh Dũng chia sẻ.
Ngoài kho xe nhỏ ấy, mỗi ngày vẫn có những bánh xe cũ chờ được quay trở lại. Và với anh Dũng, chừng nào còn người cần một phương tiện để đến trường hay mưu sinh, hành trình ấy vẫn tiếp tục.
Năm ngoái, anh được vinh danh là gương mặt tiêu biểu của TP HCM, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố – nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười và hy vọng trong mắt những đứa trẻ mà anh đã giúp đỡ.