Tôi từng nghĩ rằng sau ngần ấy năm sống cùng vợ, đến lúc tuổi già chỉ cần con cháu đề huề là đủ mãn nguyện. Vợ chồng tôi có 4 người con, gồm 2 trai 2 gái. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, dành dụm mua được vài mảnh đất rồi xây dãy nhà trọ cho thuê, cuộc sống không giàu sang nhưng cũng chẳng phải lo cơm áo.
Thế rồi cách đây 2 năm, vợ tôi lâm bệnh nặng. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không qua khỏi. Ngày đưa vợ về nơi an nghỉ, tôi có cảm giác một nửa cuộc đời mình cũng khép lại.
Sau đó, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo. Ban ngày còn có việc để làm, tối đến tôi chỉ biết ngồi nhìn di ảnh vợ. Các con đều có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng ở cạnh bố. Tôi bắt đầu tìm đến bia rượu để quên đi cảm giác trống trải.
Rồi trong một lần đi uống với bạn bè, tôi quen cô ấy. Nga kém tôi tới 27 tuổi nhưng nói năng nhẹ nhàng, hiểu chuyện. Biết tôi vừa mất vợ, cô ấy thường động viên tôi phải biết chăm sóc bản thân, đừng mãi chìm trong đau khổ. Sự quan tâm ấy khiến tôi dần mở lòng. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, rồi tình cảm đến lúc nào chẳng hay.

Nga kém tôi 27 tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)
Đến giỗ đầu của vợ, tôi quyết định họp các con để nói về chuyện đi bước nữa. Tôi bảo mình không cần người chăm sóc, chỉ muốn có một người bầu bạn khi tuổi già. Tôi nghĩ đó là mong muốn rất bình thường.
Không ngờ, cả nhà đều phản đối. Con trai cả nhìn tôi rồi nói:
- Bố suy nghĩ kỹ đi. Cô ấy còn trẻ như vậy, con chỉ sợ bố bị lợi dụng.
Hai cô con gái thì khóc, bảo tôi đừng vội vàng. Nhưng, lúc ấy tôi chỉ thấy các con không hiểu nỗi cô đơn của mình. Tôi đáp lại trong sự bực bội:
- Đây là quyết định của bố. Bố chỉ thông báo chứ không xin ý kiến.
Cuối cùng, các con đành im lặng. Tôi và cô ấy đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, cô ấy đã đưa ra một đề nghị khiến tôi khá bất ngờ. Cô ấy muốn nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng, nói rằng đồng lương chẳng đáng bao nhiêu, đi làm lại vất vả.
Thực ra nhà tôi đã có người giúp việc, tôi cũng không cần ai chăm sóc từng bữa ăn hay giấc ngủ. Nhưng nghĩ vợ muốn dành thời gian cho gia đình nên tôi ngậm ngùi đồng ý. Thú thực, khi ấy, tôi còn thấy mình may mắn vì gặp được người phụ nữ biết nghĩ cho chồng.
Nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ở nhà, cô ấy chẳng mấy khi đụng tay vào việc gì. Sáng sửa soạn quần áo, trang điểm rồi đi cà phê, tụ tập nói chuyện với hàng xóm, bạn bè đến tận chiều. Tôi tự nhủ cô ấy còn trẻ, thích giao lưu cũng là chuyện bình thường nên cố bỏ qua.
Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là cách cô ấy cư xử với những người công nhân thuê trọ. Chẳng là tôi có một dãy nhà trọ cho thuê, ngay sát nhà tôi.
Mỗi lần họ đi qua, cô ấy đều cười nói rất tự nhiên, có khi còn đứng trêu đùa trước cổng. Tôi góp ý vì sợ hàng xóm dị nghị, con cái nhìn vào cũng không hay. Thế nhưng cô ấy chỉ cười, bảo tôi nghĩ nhiều. Tôi bắt đầu thấy người phụ nữ trước mặt không còn giống người từng khiến tôi rung động.

Tôi mặc kệ sự phản đối của các con để cưới Nga. (Ảnh minh họa)
Nhưng nếu chỉ có vậy, có lẽ tôi vẫn sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên gần đây, cô ấy thường xuyên nhắc đến chuyện tài sản. Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ về nhà đất, tiền cho thuê phòng trọ.
Sau đó, cô ấy nói vợ chồng thì nên đứng tên chung tài sản để sau này thuận tiện hơn. Có lần, cô ấy còn khuyên tôi lập di chúc sớm để khỏi xảy ra tranh chấp.
Nghe những lời ấy, lòng tôi nặng trĩu. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt lo lắng của các con hôm tôi thông báo chuyện cưới vợ.
Khi ấy tôi cho rằng chúng ích kỷ, không muốn bố có hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, có lẽ các con chỉ sợ điều mà hôm nay tôi đang phải đối mặt.
Tôi không dám khẳng định vợ cưới mình vì tiền, nhưng rõ ràng sự thay đổi của cô ấy khiến tôi không thể yên tâm như trước. Từ một người luôn dịu dàng, biết quan tâm, cô ấy dần chỉ nói đến tiền bạc và tài sản.
Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy mình vừa buồn vừa ân hận. Buồn vì cuộc hôn nhân mà tôi kỳ vọng sẽ xoa dịu tuổi già lại mang đến nhiều nỗi bất an. Ân hận vì đã quá tự tin vào lựa chọn của mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của các con.
Tôi vẫn mong cô ấy thay đổi để gia đình yên ấm, nhưng càng góp ý, khoảng cách giữa hai vợ chồng lại càng lớn. Tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại, bởi nếu chia tay, tôi sẽ thêm một lần thất bại. Còn nếu tiếp tục, tôi lại luôn sống trong cảm giác nghi ngờ. Tôi nên làm gì đây?