15 giờ ngày 15/4, giữa nhịp xe cộ đông đúc cuối giờ chiều trên phố Yên Phụ (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê xã Xuân Lãng, Phú Thọ) bắt đầu một ngày mưu sinh quen thuộc. Không biển hiệu, không quảng cáo, chỉ một xe đạp điện chở thùng nguyên liệu bò bía, nhưng quán nhỏ của anh luôn tấp nập khách ngay khi vừa mở bán.

Điều khiến anh Thành trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở hình ảnh “đôi mắt đảo như rang lạc” khi vừa cuốn bánh vừa quan sát dòng xe cộ xung quanh. Khoảnh khắc này từng được người đi đường ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng giúp anh trở thành cái tên được nhiều người biết đến.
Theo chia sẻ, anh đã gắn bó với nghề bán bò bía dạo ở Hà Nội gần 20 năm, từng đi qua nhiều tuyến phố như Thanh Niên, Trúc Bạch trước khi ổn định tại Yên Phụ. Gần đây, do quy định về trật tự đô thị, anh chuyển sang thuê một mặt bằng nhỏ với giá 2,5 triệu đồng/tháng để tiếp tục kinh doanh, bán hàng từ 15 giờ đến 23 giờ mỗi ngày.

Trước khi mưu sinh bằng xe bò bía, anh Thành từng trải qua nhiều công việc khác nhau, trong đó có thời gian làm công an xã tại quê nhà và làm thợ xây. Chính những trải nghiệm này, theo anh, giúp anh có thói quen quan sát nhanh, phản xạ tốt khi làm việc trên phố đông.
“Lý do tôi hay đảo mắt liên tục là vì phải vừa bán hàng vừa để ý xe cộ, tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho khách,” anh chia sẻ với Thanh niên. Cũng chính thói quen ấy khiến nhiều người ví anh như “công an nằm vùng”, một cách gọi vui trên mạng xã hội khiến anh vừa bất ngờ vừa có phần lo lắng.

Mỗi ngày, anh chỉ bán khoảng 300 chiếc bò bía với giá 10.000 đồng/chiếc. Để kịp bán vào buổi chiều, buổi sáng anh phải chuẩn bị nguyên liệu trong 4–5 tiếng, từ làm vỏ bánh đến sơ chế dừa, kẹo mạch nha theo bí quyết học từ người đi trước ở quê nhà.
Dù công việc vất vả, anh Thành cho biết đây là nguồn thu nhập chính để nuôi 3 con ăn học. Vợ anh làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần vẫn tranh thủ xuống Hà Nội phụ chồng bán hàng. Gia đình anh hiện có ba con, trong đó con lớn học lớp 12, con nhỏ nhất học lớp 3.

Sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội mang lại cho anh cả niềm vui lẫn áp lực. Có những ngày khách kéo đến đông, phải xếp hàng chờ mua, nhưng nguyên liệu có hạn nên anh không thể phục vụ quá nhiều. Dù vậy, anh vẫn coi đây là động lực lớn để tiếp tục công việc.
“Các con ở nhà rất tự hào về tôi, hay khoe với bạn bè bố mình nổi tiếng,” anh nói. Với anh Thành, dù chỉ là một quán bò bía nhỏ trên vỉa hè Hà Nội, nhưng đó là nơi gắn với mưu sinh, gia đình và cả những câu chuyện đời thường đầy ấm áp giữa phố thị.