Ông bố vượt đường xa, “tay xách nách mang” toàn món ngon dành tặng con gái
Phía sau hình ảnh người bố lặng lẽ đứng trước cổng nhà con gái lúc 4h sáng, vai đeo ba lô nặng trĩu, tay xách những túi quà quê giản dị, là câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó chẳng phải điều gì lớn lao, cũng không là những lời nói hoa mỹ mà tình yêu của người bố này hiện diện trong từng quả trứng, bó rau hay cả hộp khoai mì luộc vẫn còn ấm.
Chị Bùi Thị Hương (SN 1992, Đồng Nai) là con gái út trong gia đình có 3 chị em (gồm 1 chị cả, 1 anh trai và chị Hương). Bố mẹ chị hiện sinh sống tại xã Đắk Lua (tỉnh Đồng Nai) - một khu vực còn khá xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Sau khi lập gia đình, chị Hương chuyển xuống sinh sống tại phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), cách nhà gần 200km.

Chị Hương chụp ảnh cùng bố mẹ.
Cách đây nhiều năm, bố chị Hương (hiện 70 tuổi) phát hiện mắc bệnh thận. Mỗi tháng, bố chị đều phải đi xe khách đến bệnh viện, gần nhà chị Hương để thăm khám, điều trị.
Mỗi chuyến đi, bố chị Hương đều ghé nhà con gái để thăm con cháu. Và việc bố mang đồ quê lên cho con gái đã trở thành thói quen suốt nhiều năm nay. Trước mỗi chuyến đi, ông đều gọi điện trước 2–3 ngày, hỏi han rất kỹ càng, như thể đó là một “nghi thức” không thể thiếu.
“Ví dụ hôm nay là thứ hai thì bố sẽ gọi trước, báo thứ tư bố lên. Bố hỏi tôi có cần gà, vịt, trứng gì không vì mấy thứ đó nhà nuôi được. Rồi hỏi tôi có muốn ăn món gì mẹ nấu không, có cần mua gì ở quê để bố mang theo không…” - chị Hương kể lại.
Những câu hỏi giản dị ấy, nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng với chị, đó lại là cách bố thể hiện tình yêu thương theo cách rất riêng.
Thông thường, bố của chị Hương sẽ đi xe khách ban ngày, báo trước giờ đến để con gái chủ động ra bến xe đón. Mọi thứ lặp lại đều đặn qua từng tháng, từng năm, như một nhịp sống quen thuộc của gia đình. Thế nhưng, chuyến đi vào đầu T4/2026 lại trở thành một kỷ niệm đặc biệt mà chị Hương có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Bố chị Hương vẫn như mọi khi, đến lịch tái khám, bố chị Hương lại tự bắt xe khách từ quê đến phường Biên Hòa, vượt quãng đường gần 200km. Tối hôm trước, ông vẫn báo với con gái sẽ đi chuyến 7h sáng, dự kiến 11h trưa đến nơi.
“Tôi còn dự định sáng hôm sau ra bến xe đón bố rồi đồng hành với bố đến bệnh viện” - chị kể. Thế nhưng, đến phút cuối, ông lại lặng lẽ đổi sang chuyến xe đêm. Lý do ông đưa ra rất giản dị: “Bố đi xe đêm để họ chở đến nhà con, chứ đi xe ngày con lại phải ra bến xe đón, nắng nôi nguy hiểm”.
Đúng 4h sáng, khi cả khu phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Vợ chồng chị Hương giật mình tỉnh giấc, vội vã ra mở cổng. Trước mắt chị là hình ảnh vóc dáng thân thuộc, đứng một mình giữa trời tối mịt, bên cạnh là hai thùng xốp được dán kín, những túi nilon lỉnh kỉnh và chiếc ba lô nặng trĩu.
“Thấy bố đứng đó, trời còn tối mịt, đi một mình với bao nhiêu đồ đạc như vậy, tôi xúc động lắm” - chị Hương chia sẻ.
Không có lời than thở, không một chút mệt mỏi thể hiện ra ngoài, bố chị Hương chỉ lặng lẽ bước vào nhà, bắt đầu lấy từng món đồ ra cho con gái. Trong chiếc ba lô ấy, không có gì cho riêng ông. Tất cả đều là đồ ăn mà ông chuẩn bị từ quê từ thịt gà, thịt ngan, thịt lợn, trứng, rau, bánh trái, rồi cả chanh, quất và một hộp khoai mì luộc sẵn.
“Chiếc ba lô của bố chỉ đựng toàn đồ ăn cho con gái. Nhìn vào là biết bố đã chuẩn bị từ rất lâu” - chị kể lại, giọng nghẹn đi.
Điều khiến chị Hương xúc động hơn cả không chỉ là quãng đường bố đã đi, mà là cách ông chăm sóc con cháu bằng những hành động rất nhỏ.
Dù đã ngồi xe khách cả đêm, cơ thể chắc chắn mệt mỏi, nhưng ngay khi đến nơi, ông không nghỉ ngơi. Ông ngồi xuống, tỉ mẩn rửa từng quả trứng, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho con gái cất vào tủ lạnh. “Bố không nói nhiều, nhưng nhìn cách bố làm, tôi hiểu hết. Tình cảm của bố là như vậy âm thầm nhưng lúc nào cũng yêu thương hết mực” - chị Hương nói.

Những chi tiết nhỏ ấy, nếu nhìn thoáng qua có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng với người trong cuộc, đó lại là những khoảnh khắc đắt giá, đủ để khắc sâu trong ký ức.
Sau khi hoàn tất việc thăm khám và mua thuốc, như thường lệ, ông chỉ ở lại nhà con gái một buổi rồi lại bắt xe về quê. Không ở lại lâu, không muốn làm phiền con cháu, mọi thứ diễn ra nhanh gọn, như cách ông vẫn luôn sống giản dị và luôn suy nghĩ vì con.
Nhắc đến những kỷ niệm với bố, chị Hương không giấu được xúc động khi nhớ lại sự hy sinh của đấng sinh thành trong những năm tháng khó khăn.
“Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù gia đình không khá giả nhưng bố mẹ luôn cố gắng lo cho tôi đầy đủ nhất có thể. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị đi học cao đẳng, nhà không có tiền, bố đã bán con bò - tài sản lớn nhất lúc đó để mua laptop cho tôi đi học” - chị Hương kể.

Theo chị, bố là người ít nói, không quen thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng lại luôn quan tâm con cái theo cách rất riêng. Sự quan tâm ấy không ồn ào, mà lặng lẽ và tỉ mỉ, đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Con gái trưởng thành từ sự nghiêm khắc của bố
Trong ký ức của chị Hương, bố là một người khá nghiêm khắc. Ba anh chị em trong gia đình chị Hương lớn lên trong sự rèn giũa kỹ lưỡng, đôi khi là khắt khe của ông. Từng lời dạy, từng nguyên tắc đều được ông đặt ra rõ ràng. “Nhờ sự nghiêm khắc đó mà ba chị em tôi trưởng thành, biết sống có trách nhiệm hơn” - chị chia sẻ. Thế nhưng, khi các con dần lớn lên, lập gia đình và rời xa vòng tay bố mẹ, tình cảm của ông lại bộc lộ theo một cách khác mềm mỏng và gần gũi hơn.
Lần đầu tiên chị Hương thấy bố mình khóc là vào ngày chị Hương đi lấy chồng. Giọt nước mắt của ông khi tiễn con gái về nhà chồng là khoảnh khắc khiến chị không thể quên: “Lúc đó tôi mới hiểu rõ hơn tình yêu của bố dành cho mình. Trước giờ bố ít thể hiện cảm xúc, nên khi thấy bố khóc, tôi thật sự rất xúc động”.
Khi được hỏi về ước mơ của bố, chị Hương cho biết bản thân chưa từng nghe ông nói về những mong muốn lớn lao cho riêng mình. Cuộc sống của ông dường như luôn xoay quanh gia đình và con cháu.
“Tôi chưa bao giờ nghe bố kể về ước mơ cá nhân. Nếu có, thì cũng chỉ là những dự định rất giản dị như trồng thêm cây ăn trái, nuôi thêm gà vịt để con cháu có đồ sạch, ngon để thưởng thức” - chị nói.
Theo chị Hương, mong muốn lớn nhất của bố không phải là điều gì cho bản thân, mà là mong các con có cuộc sống ổn định, bình yên. Thậm chí, ông còn hy vọng một ngày nào đó, con gái sẽ trở về quê sinh sống.
“Bố từng nói mong sau này khi con tôi lớn, tôi sẽ về quê ở với bố mẹ, chăm sóc vườn cây. Nghe thì có vẻ là vì bố, nhưng tôi biết thực ra bố chỉ muốn tôi có cuộc sống thoải mái hơn, không phải ở thành phố chật chội, vất vả” - chị bộc bạch.

Bố của chị Hương một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, chị Hương mong muốn đưa bố ra Hà Nội tham quan và tiện đường thăm quê ở Hưng Yên.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người bố mang quà quê đến cho con gái lúc trời chưa sáng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh ông lôi từ ba lô ra từng túi rau, từng quả trứng, hay hộp khoai mì luộc sẵn - những món quà không có giá trị vật chất lớn, nhưng lại chứa đựng tình yêu vô điều kiện.
Với chị Hương, mỗi lần nhận những món quà ấy, chị không chỉ nhận được thực phẩm, mà còn nhận được cả sự quan tâm, lo lắng và tình yêu của bố mẹ gửi gắm. “Còn bố mẹ là còn tất cả. Tôi luôn thấy mình may mắn vì vẫn còn được bố mẹ yêu thương như vậy”, chị Hương tâm sự.