Tuỳ vào hoàn cảnh và điều kiện gia đình, mỗi người mẹ sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau. Có người chọn đồng hành cùng con toàn thời gian, những cũng có người không ngại bỏ ra số tiền lớn để thuê người hỗ trợ. Nhưng suy cho cùng, là bố mẹ thì ai cũng thương con và muốn dành những điều tốt nhất cho đứa trẻ của mình.
Từng được ca ngợi là “hot girl trà sữa” bước ra từ thanh xuân của hàng triệu người trẻ Trung Quốc, Chương Trạch Thiên không chỉ gây chú ý bởi cuộc hôn nhân với tỷ phú mà còn bởi cách cô nuôi dạy con trong cuộc sống hào môn. Nhưng cũng chính điều đó đã đẩy cô vào một “cơn bão” chỉ trích dữ dội chỉ vì một phát ngôn bị hiểu sai.


Nàng "hotgirl trà sữa" nổi tiếng một thời với nhan sắc xinh đẹp.
Trong một chương trình trò chuyện dành cho phụ nữ hiện đại, Chương Trạch Thiên chia sẻ rằng do công việc bận rộn, cô không thể ở bên con mọi lúc nên gia đình có đội ngũ hỗ trợ chăm sóc gồm giáo viên phát triển sớm, chuyên gia tâm lý trẻ em và quản gia sinh hoạt. Chỉ một đoạn clip ngắn bị cắt ra khỏi toàn bộ nội dung chương trình đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, khiến nhiều người cho rằng cô đang “dùng tiền thay thế tình mẹ”, giao hoàn toàn việc nuôi con cho người khác.
Những lời công kích xuất hiện dày đặc. Có người trách cô quá lạnh lùng, có người mỉa mai rằng con trẻ trong gia đình giàu có chỉ như “dự án được thuê người vận hành”. Thậm chí, không ít ý kiến còn quy chụp cô là mẫu phụ nữ chỉ biết sự nghiệp và hưởng thụ, bỏ quên vai trò làm mẹ.
Thế nhưng, khi đoạn phỏng vấn đầy đủ được phát sóng, nhiều người mới nhận ra họ đã vội vàng phán xét. Hóa ra, điều Chương Trạch Thiên muốn nói chưa bao giờ là “phó mặc con cho người khác”. Cô chỉ đang chia sẻ một thực tế mà rất nhiều bà mẹ hiện đại phải đối mặt: không ai có thể ở bên con 24/24, đặc biệt khi vẫn muốn duy trì sự nghiệp và cuộc sống riêng. Việc có đội ngũ hỗ trợ, theo cô, là để con được chăm sóc bài bản và khoa học hơn trong những khoảng thời gian cha mẹ không thể có mặt.


Cô kết hôn với chồng tỷ phú, và làm mẹ 3 con.
Nhưng ngay sau đó, cô cũng nhấn mạnh một điều rất rõ ràng: không có bất kỳ chuyên gia hay bảo mẫu nào có thể thay thế được sự kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Nữ doanh nhân cho rằng, trẻ con không thực sự cần cha mẹ xuất hiện mọi lúc, mà cần những khoảnh khắc thật sự chất lượng. Một cái ôm trước giờ ngủ, vài phút ngồi nghe con kể chuyện ở trường, hay việc gác điện thoại sang một bên để chơi cùng con bằng tất cả sự tập trung… đôi khi còn quý giá hơn nhiều giờ ở cạnh nhưng tâm trí lại dành cho công việc.
Cô chia sẻ rằng cuối tuần là khoảng thời gian cô gần như “biến mất” khỏi công việc để ở bên con hoàn toàn. Không họp hành, không điện thoại, không xử lý email. Với cô, đó mới là cách giữ sợi dây tình cảm bền chặt trong gia đình.
Sau khi hiểu đầy đủ câu chuyện, không ít cư dân mạng đã thay đổi thái độ. Những người từng gay gắt chỉ trích bắt đầu thừa nhận rằng họ đã quá vội vàng khi đánh giá một người mẹ chỉ qua vài giây cắt ghép trên mạng xã hội.

Sự việc cũng mở ra một cuộc tranh luận lớn về khái niệm “đồng hành chất lượng cao” trong việc nuôi dạy con hiện nay. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều trẻ cần không chỉ là thời gian về mặt số lượng, mà là sự hiện diện thật sự về cảm xúc. Có những bậc cha mẹ ở cạnh con cả ngày nhưng luôn dán mắt vào điện thoại, trả lời qua loa mọi câu hỏi của con. Ngược lại, cũng có những người rất bận rộn nhưng mỗi khoảnh khắc dành cho con đều trọn vẹn và đầy yêu thương.
Đằng sau câu chuyện của Chương Trạch Thiên thực chất không chỉ là chuyện giàu nghèo hay cách nuôi con của giới thượng lưu. Nó phản ánh áp lực mà rất nhiều người mẹ hiện đại đang mang: vừa muốn làm tốt công việc, vừa không muốn trở thành người mẹ “vắng mặt” trong tuổi thơ của con.
Điều đáng nói hơn cả là cách cô đối diện với làn sóng chỉ trích. Không đôi co, không phản ứng gay gắt, cô chọn giải thích bằng sự bình tĩnh và chân thành. Có lẽ vì thế mà cuối cùng, dư luận không chỉ thay đổi suy nghĩ mà còn dành cho cô sự tôn trọng nhiều hơn.
Bởi suy cho cùng, làm mẹ chưa bao giờ có một công thức hoàn hảo áp dụng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất không nằm ở việc thuê bao nhiêu người chăm con, dành bao nhiêu giờ mỗi ngày cho con, mà là đứa trẻ có cảm nhận được mình đang được yêu thương hay không.