Hotmom Hà Nội 2,2 triệu người theo dõi khiến MXH đau lòng với câu chuyện: “Không phải cứ vào khoa sản là đi đẻ"

Câu chuyện mang thai, làm mẹ lần hai của chủ kênh Fansie Family những ngày qua chạm đến cảm xúc người xem. Dù chưa có duyên với con, mẹ bỉm Gen Z vẫn tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.

“Sống đủ lâu để nhận ra, không phải cứ vào khoa sản là để đi đẻ, cũng không phải cứ được gọi hai tiếng ‘sản phụ’ là sẽ được ôm con trong tay…

Bức ảnh này được chụp ngay trước lúc tôi ra viện. Chụp xong thấy tóc tai bết dính, tôi xuống đăng ký dịch vụ gội đầu tại bệnh viện. Nhân viên hỏi một câu rất vô tư: ‘Chị đẻ thường hay đẻ mổ mà đi lại khỏe thế?’.

Tôi chỉ cười và trả lời: ‘Chị hút thai lưu’. Em ấy sững lại vài giây. Còn tôi thì đau đến mức không thể diễn tả, nhưng vẫn phải cười cho qua chuyện.

Có những nỗi buồn tưởng chừng không thể vượt qua, có những khoảnh khắc suy sụp đến tận cùng… nhưng rồi, tôi cũng đã đi qua được tất cả…”

Dòng chia sẻ này của chị Minh Phương (sinh năm 1999, Hà Nội) khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Chị Phương là hot Tiktoker, dancer, cô giáo dạy nhảy nổi tiếng, chủ kênh Fansie Family sở hữu 2,2 triệu người theo dõi, với nhiều clip gần gũi về cuộc sống gia đình. 

Sau khi về chung nhà với ông xã Nguyễn Thắng, cũng là một dancer lớn hơn 8 tuổi, cặp đôi đón con gái đầu lòng - bé Lisa vào năm 2022. Và mới đây, chị Phương mang bầu con thứ hai. Tuy nhiên, biến cố đã xảy đến khi bác sĩ thông báo em bé không có tim thai ở tuần thứ 7.

15 ngày sau khi thực hiện thủ thuật, người mẹ trẻ mới đủ dũng cảm để chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH, với nhiều trăn trở, hối tiếc, nhưng cũng tràn đầy hy vọng cho hành trình làm mẹ sắp tới.

Cô giáo dạy nhảy, hot TikToker 2,2 triệu người theo dõi Minh Phương chia sẻ biến cố thai kỳ lần 2 khiến người xem xót xa.

CHIA SẺ NỖI ĐAU ĐỂ TỰ AN ỦI BẢN THÂN VÀ XOA DỊU NHỮNG NGƯỜI MẸ CÓ CÙNG HOÀN CẢNH

Những ngày qua, câu chuyện làm mẹ lần hai của chị nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người xem đã gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp. Hiện tại, sức khoẻ của chị thế nào?

Đến thời điểm hiện tại, đã hơn nửa tháng kể từ ngày tôi thực hiện thủ thuật hút thai. Sức khỏe của tôi đã ổn hơn nhiều, nhưng đúng như các cụ nói “một lần sảy bằng bảy lần đẻ”, nên tôi vẫn cảm nhận cơ thể mình chưa thể hồi phục hoàn toàn như trước. 

Huyết áp của tôi tụt nhiều hơn, tôi không chịu được cảm giác đói và phải ăn nhiều hơn. Có lẽ sau phẫu thuật, cơ thể bị thiếu máu hoặc thiếu chất nên ăn xong rất nhanh đói.

Về tinh thần, tôi cũng đã dần ổn định hơn. Tôi đã mạnh mẽ vượt qua được cú sốc, dù để quên hoàn toàn thì chưa thể. Tôi học cách nhìn thẳng vào bản chất vấn đề và chấp nhận rằng chuyện này đã xảy ra. 

Xem clip: Mẹ bầu 9X vào viện không phải để sinh con, mà để "tạm biệt" thai nhi mất tim thai.

Trước khi em bé rời xa gia đình, chị cảm nhận cơ thể mình có dấu hiệu nào đáng chú ý?

Ngay từ khi bắt đầu hành trình thai nghén, thậm chí trước khi phát hiện mình mang thai, tôi đã cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể: nghén, đau bụng, căng tức ngực, thay đổi tâm trạng, tê chân tay, đau lưng… Tất cả những điều đó khiến tôi cảm nhận rõ rệt tình mẫu tử đang hình thành trong mình. 

Tôi thấy như cơ thể mình đang xây dựng một “ngôi nhà” cho con, ngày càng lớn lên, vững chãi hơn để con có thể dựa vào. Từng nhịp tim, từng dòng máu, từng hơi thở như hòa làm một, khiến tôi muốn che chở và bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy.

Khi em bé được 9 tuần, tôi đi khám thì trên màn hình siêu âm chỉ số hiển thị chỉ tương đương 6 tuần 1 ngày. Tuy nhiên, bác sĩ nói đã có tim thai nên tôi cũng yên tâm. 

Sau đó vài ngày, tôi đi khám lại sớm hơn lịch vì quá sốt ruột. Kết quả vẫn không thay đổi, thai vẫn chỉ ở mức 6 tuần 1 ngày. Bác sĩ nói thai hơi nhỏ nhưng trấn an rằng trong 3 tháng đầu, kích thước chưa nói lên nhiều điều.

Một vấn đề khiến tôi lo lắng là tình trạng bóc tách, tụ dịch màng nuôi. Bác sĩ cho biết đây là hiện tượng khá phổ biến trong 3 tháng đầu, có thể tự hết khi thai lớn lên. Tôi được kê thuốc nội tiết và dặn vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng vì lo lắng, tôi gần như dành phần lớn thời gian để nằm nghỉ, dưỡng sức, giữ tinh thần thoải mái nhất có thể.

Sau vài ngày, không có dấu hiệu bất thường như ra máu hay đau bụng, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng trước chuyến đi Đà Nẵng tổ chức sinh nhật cho con gái Lisa, tôi quyết định đi khám lại lần nữa cho chắc chắn. Và chính ngày hôm đó, tôi nhận tin em bé đã ngừng phát triển.

Sau khi thăm khám, bác sĩ có chia sẻ gì về tình trạng của chị?

Khi nhìn lên màn hình siêu âm, bằng linh cảm, tôi đã thấy điều gì đó không ổn: túi thai không còn tròn trịa như trước. Một lúc sau, bác sĩ nói không thấy tim thai. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, chờ hội chẩn với hy vọng có kết quả khác. Nhưng cuối cùng, kết luận vẫn là thai đã ngừng phát triển.

Tôi gọi chồng đến, hai vợ chồng nói chuyện với nhau trong lúc chờ tư vấn. Nhưng lúc đó tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện, nên để chồng vào nghe bác sĩ, còn mình ra ngoài ngồi khóc một mình. Gia đình hai bên rất bình tĩnh, không ai phản ứng quá mạnh vì sợ tôi suy sụp, mọi người chỉ nhẹ nhàng động viên.

Sau khoảng một tuần làm thủ thuật, đó là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi. Dù xung quanh có chồng, con, gia đình và bạn bè chăm sóc, nhưng nỗi đau mất con thì chỉ những người từng trải qua mới hiểu.

9X chia sẻ câu chuyện để an ủi chính mình và xoa dịu trái tim những người mẹ cùng hoàn cảnh.

Vì sao chị lại quyết định chia sẻ câu chuyện lên MXH, thay vì giữ cho riêng mình?

Có những lúc tôi ngồi một mình, đối diện với chính cảm xúc của mình, cảm giác trống rỗng và cô đơn đến rất rõ ràng. Khi đó, tôi chỉ mong có một người nào đó có thể vỗ vai mình và nói rằng: “Yên tâm, chị cũng từng trải qua rồi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Nhưng không phải lúc nào mình cũng biết phải chia sẻ với ai.

Có thời điểm, tôi tìm lên mạng xã hội, đọc những câu chuyện về sảy thai, thai lưu, rồi đọc từng bình luận để tự an ủi bản thân. Khi thấy có nhiều người cũng trải qua hoàn cảnh giống mình, tôi cảm thấy bớt cô độc hơn, nhận ra rằng không chỉ một mình mình đang chật vật với nỗi đau này.

Chính vì thế, khi tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, tôi cũng mong những người phụ nữ giống mình sẽ cảm thấy được an ủi, được xoa dịu phần nào. Và thực sự, sau khi đăng tải, tôi nhận được rất nhiều chia sẻ. Có cả những người quen trước đây chưa từng tâm sự điều gì, cũng chủ động nhắn tin kể rằng họ đã từng trải qua điều tương tự nhưng đến giờ mới dám nói ra.

Đó cũng là lý do tôi không chia sẻ ngay, mà đợi đến khoảng nửa tháng sau khi làm thủ thuật. Không phải vì yếu tố tâm linh hay sợ điều gì, mà là vì tôi muốn khi mình kể lại, bản thân đã đủ bình tĩnh, đã phần nào vượt qua được cú sốc. 

Khi đó, câu chuyện được truyền đi sẽ theo hướng tích cực hơn, giúp người khác dễ đón nhận hơn. Còn nếu chia sẻ ngay trong lúc cảm xúc còn quá nặng nề, mọi thứ rất dễ bị cuốn theo chiều hướng tiêu cực, và đó không phải điều tôi mong muốn.

Qua câu chuyện của mình, chị muốn chia sẻ kinh nghiệm gì với những người mẹ khác?

Điều tôi muốn nhắn nhủ tới những mẹ đang mong con hoặc có ý định thả bầu là: hãy thật sự chuẩn bị một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng cho hành trình này, đừng để mọi thứ diễn ra theo kiểu “lỡ”. Có thể lần đầu may mắn, mọi thứ suôn sẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là những lần sau cũng sẽ như vậy, nhất là khi cơ thể mình dần yếu đi theo thời gian.

Nếu đã có kế hoạch mang thai, tôi nghĩ mọi người nên chủ động bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết trước đó khoảng 3 tháng. Trong điều kiện cho phép, việc đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tổng quát cũng rất quan trọng, để đảm bảo mình có một nền tảng tốt nhất trước khi bước vào thai kỳ.

Bởi thực sự, một lần sảy thai hay thai lưu không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà còn là sự tổn hao rất lớn về thể chất. Trải nghiệm đó vô cùng đau đớn và khiến cơ thể kiệt sức hơn rất nhiều, nên nếu có thể chuẩn bị tốt từ đầu, mình sẽ giảm bớt được những rủi ro không mong muốn.

Một số mẹ bỉm sau khi đọc câu chuyện đã dành sự chia sẻ chân thành và động viên chị rằng: “Có lẽ duyên chưa đến, hãy cố gắng bước tiếp, chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười”. Chị suy nghĩ thế nào?

Tôi cũng có suy nghĩ giống như vậy. Thú thật là tôi cũng từng sợ “nói trước bước không qua”. Nhưng tôi vẫn tin rằng trong thời gian tới, những mong muốn của mình rồi sẽ dần trở thành sự thật.

Còn về duyên số, tôi nghĩ rất khó nói. Có thể hiện tại tôi và con chưa đủ duyên, biết đâu một ngày nào đó con sẽ quay trở lại. Cũng có thể hành trình giữa hai mẹ con chỉ dừng lại ở đây, ngắn ngủi nhưng đủ để tôi cảm nhận và trân trọng. Nghĩ theo một cách nhẹ lòng hơn, tôi tin con sẽ đến với một gia đình khác phù hợp hơn, và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy an lòng.

MAY MẮN CÓ NGƯỜI BẠN ĐỜI TUYỆT VỜI, CON GÁI ĐẦU LÒNG ĐÁNG YÊU ĐỒNG HÀNH

Đối với chị, thiên chức làm mẹ mang ý nghĩa to lớn như thế nào? 

Liên quan đến câu chuyện của mình, có một câu tôi từng nói: “Chưa chắc nằm khoa sản đã là đi đẻ, và chưa chắc được gọi hai tiếng ‘sản phụ’ đã là được ẵm con trên tay”. Đó là tiếng lòng của tôi, và không ngờ lại nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều người. 

Nhiều chị em cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự, họ hiểu và chia sẻ với tôi. Đây thực sự là một cảm xúc ám ảnh, hằn sâu trong tâm trí của một người làm mẹ. Nhưng cũng chính nỗi đau này khiến tôi trưởng thành hơn, có cái nhìn sâu sắc hơn về thiên chức làm mẹ.

Ông xã đồng hành cùng chị thế nào trong suốt thai kỳ? Và đã động viên chị ra sao khi biến cố xảy ra?

Sau biến cố, hai vợ chồng tôi đã có một buổi ngồi lại, đối diện với cảm xúc thật. Tôi nhận ra sự đau buồn của mình cũng ảnh hưởng đến chồng rất nhiều. Từ đó, tôi quyết định phải mạnh mẽ hơn để cùng anh vượt qua. 

Trong suốt hành trình từ khi mang thai đến khi xảy ra sự cố, chồng tôi luôn ở bên chăm sóc, chưa từng than vãn hay trách móc. Tôi thực sự thấy mình may mắn khi có một người bạn đời như vậy.

Năm nay con gái đầu lòng của chị - bé Lisa đã lên 4 tuổi, được nhiều người yêu thích vì sự đáng yêu. Bé phản ứng thế nào khi bố mẹ muốn có thêm em?

Em Lisa khiến tôi xúc động lắm. Khi biết mẹ mang thai, bé rất háo hức, để dành tiền mua sữa cho em. Con còn tập bế em bằng gấu bông, tối nào cũng nói chuyện với em. 

Đến khi tôi từ viện về, bé hỏi vì sao bụng mẹ không còn to, hai mẹ con đã ôm nhau khóc. Bé còn ngây thơ nói rằng em bé “bị ốm đang ở bệnh viện”, khiến tôi vừa đau lòng vừa thương con vô cùng.

Đều là những người hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, khi có con, anh chị phân chia công việc trong gia đình ra sao?

Thời gian đầu mới kết hôn, cả hai còn khá trẻ, đôi khi bốc đồng, ích kỷ và chưa thích nghi được với cuộc sống hôn nhân nên cũng hay va chạm. Nhưng khi có con, chúng tôi học được cách hy sinh cho nhau, đặt gia đình lên trên cái tôi cá nhân. Điều này cũng giống như trong công việc. Khi cùng làm sáng tạo nội dung, ban đầu hai vợ chồng gặp không ít khó khăn, từ việc phân chia công việc đến bất đồng trong ý tưởng. 

Sau một thời gian, chúng tôi quyết định phân công rõ ràng, mỗi người phụ trách một mảng thế mạnh, tôn trọng vai trò của nhau và chỉ góp ý thay vì áp đặt. Khi mở công ty riêng, cách làm này càng trở nên rõ ràng hơn. 

Tôi tập trung vào mảng sáng tạo, còn chồng đảm nhận quản lý, vận hành, giấy tờ và hỗ trợ thêm về nội dung. Chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất là sự tôn trọng và lắng nghe. Khi có nhiều quan điểm khác nhau, nếu biết cách dung hòa, đó sẽ là cơ hội để công việc phát triển đa dạng và tốt hơn, thay vì trở thành mâu thuẫn tiêu cực.

Trong những năm qua, vợ chồng chị có bao giờ bất đồng quan điểm trong việc dạy con không?

Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng tôi cũng cố gắng cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc con cái. Như mọi người thấy, chúng tôi thường xuyên chia sẻ những video, những series vừa làm việc vừa chơi cùng con, như cách để dung hòa hai vai trò này. 

Khi quay video hay tập luyện, chúng tôi vẫn cho con tham gia cùng để vừa có thêm thời gian bên con, vừa tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho con. Có những lúc hai vợ chồng cần tập nhảy mà con ở nhà, chúng tôi cho con tập cùng luôn vì bé rất thích vận động. Như vậy, vừa vui, vừa giúp con có thêm hoạt động cùng bố mẹ.

May mắn là ban ngày con đi học, buổi tối lại có ông bà hỗ trợ nên chúng tôi cũng đỡ phần nào áp lực. Ông bà ở gần nên giúp đỡ rất nhiều trong sinh hoạt, ăn uống của con. 

Dù vậy, như bao gia đình khác, vợ chồng tôi cũng có những lúc căng thẳng, bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Nhưng điều tích cực là từ khi có con, chúng tôi lại hiểu nhau hơn và ít cãi vã hơn trước. Con cái giống như một sợi dây gắn kết, khiến cả hai trưởng thành hơn và biết nhường nhịn nhau nhiều hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MINH ANH