Nửa năm sau ly hôn, tôi mới thật sự hiểu thế nào là sống lại một lần nữa. Không phải sống lại theo kiểu trẻ trung, mơ mộng, mà là sống tỉnh táo, rõ ràng và vững vàng hơn bao giờ hết.
Khi "có được", ta không còn cuồng nhiệt; khi "mất đi", ta cũng chẳng còn hoảng loạn. Sự bình thản bất biến ấy mới chính là tài sản trân quý hơn mọi thứ được mất trên đời.
Người cha đã không làm ầm ĩ. Trái lại, ông bình tĩnh đối thoại, dùng những lập luận rõ ràng và chừng mực để vừa nhận lỗi, vừa bảo vệ phẩm giá cho con mình.